/ 195
1

THÁI THƯỢNG CẢM ỨNG THIÊN

Tập 115

Chủ giảng: Lão pháp sư Tịnh Không

Địa điểm: Tịnh tông Học hội Singapore

Thời gian: 21/10/1999

Việt dịch: Ban biên dịch Pháp Âm Tuyên Lưu


Chư vị đồng học, chào mọi người! Mời xem đoạn 52 của Cảm Ứng Thiên:

Lăng cô bức quả.

凌孤逼寡。

Bức hiếp trẻ mồ côi, chèn ép người quả phụ.

Đoạn thứ 53 là:

Khí pháp thọ lộ.

棄法受賂。

Bỏ qua pháp luật, nhận của hối lộ.

Người khổ nhất trên thế gian này không ai bằng cô nhi, quả phụ, cổ thánh tiên hiền dạy bảo chúng ta, đối với những người này phải đặc biệt quan tâm, đặc biệt chăm sóc. Phước điền ở trong Phật pháp thì những người này là bi điền ở trong phước điền. Khi chúng ta nhìn thấy chúng sanh gặp nạn thì nhất định phải nghĩ tới trước đây mình cũng đã từng gặp phải tai nạn này. Trong tương lai chúng ta nhất định còn gặp rất nhiều cảnh khó khăn tai nạn như vậy, chỉ cần không thoát khỏi lục đạo luân hồi thì khẳng định là không thể tránh khỏi. Chúng ta làm sao biết được? Chúng ta thấy được từ trong nhân quả. Quý vị đọc rất thuộc Liễu Phàm Tứ Huấn, gọi là “một miếng ăn, một hớp nước không gì không định trước”, ai định ra vậy? Là nghiệp nhân tạo tác của chính chúng ta định trước, cho nên điều này vô cùng công bằng. Không phải thượng đế định đoạt, không phải vua Diêm-la định đoạt, cũng không phải Phật Bồ-tát định đoạt, mà chính mình tự tạo, tự làm tự chịu, chúng ta phải hiểu rõ đạo lý này. Gặp những người khổ nạn này, chúng ta cũng phải rất rõ ràng, rất sáng tỏ, đây là nghiệp nhân mà trước đây họ nhất định đã tạo ra, lúc tạo tác nghiệp nhân là vô tri. Chúng ta ngày nay may mắn gặp được Phật pháp, có thể nhận được lời dạy bảo của thánh hiền nhân, chúng ta phải sáng tỏ. Sau khi sáng tỏ rồi thì đối với những chúng sanh khổ nạn này nhất định phải giúp đỡ họ, phải cứu độ họ, phải chăm sóc họ, sao có thể ức hiếp họ, sao có thể bức bách họ được? Ức hiếp, bức bách những người này thì tội nghiệp đó còn nặng hơn gấp bội phần so với người thông thường, quả báo không thể tưởng tượng được.

Hôm qua, chúng tôi đi thăm viếng Kitô giáo, tham quan những tổ chức từ thiện phúc lợi xã hội của Kitô giáo đang làm, chúng tôi thấy viện dưỡng lão của họ, họ chăm sóc những người già, chăm sóc cô nhi, công đức này rất lớn. Trong Phật pháp nói, nếu như chấp tướng thì những công việc từ thiện này là phước báo trong tam giới; nếu lìa tướng tu thiện thì những việc làm của họ là vô lượng công đức. Sự khác biệt giữa công đức và phước đức, một cái là tu chấp tướng, một cái là tu lìa tướng, khác biệt ở chỗ này; trên sự tướng không có khác biệt nhưng dụng tâm thì lại không như nhau. Kinh nghiệm trong công việc của họ rất phong phú, rất nhiều điểm đáng để chúng ta học tập, chúng tôi đến chỗ họ tham quan một lần chính là học một buổi học. Hôm qua Giám mục trong giáo hội của họ, vị này có địa vị cao nhất trong giáo hội; phía dưới Giám mục có Hội trưởng, có Mục sư, từng cấp một trong tổ chức của họ phân ra rất rõ ràng; vị Giám mục này trò chuyện với cư sĩ Lý về những chuyện rất quan trọng! Hôm qua, tôi đi xem khắp nơi nhưng không có ai ghi chép lại, đây là trọng tâm cuộc viếng thăm của chúng tôi, là buổi học tập chúng tôi; chúng ta có thể xem nhiều lần, nghe nhiều lần, các đồng học mới vào có thể mở cho họ xem, là tài liệu vô cùng tốt. Điều này cho thấy những người học Phật chúng ta không có trí tuệ, không có tâm từ bi, đi tới đâu cũng chỉ là xem qua loa rồi thôi, không biết được mỗi một nơi chúng ta đi tham quan đều là đang đi học, đều là đang lên lớp. Chọn lấy ưu điểm của người mà bỏ đi khuyết điểm của người, vậy thì chúng ta mới có tiến bộ.

Phật dạy chúng ta tinh tấn, tinh tấn từ đâu mà có? Tinh tấn là từ những chỗ này mà có. Trong kinh Hoa Nghiêm, chúng ta thấy Thiện Tài đồng tử tham học 53 lần, hỏi đáp với thiện tri thức, ghi chép lại đều là kinh điển. Hôm qua chúng ta đi viếng thăm, hỏi đáp đều không ai ghi chép lại. Hiện nay nhờ vào khoa học kỹ thuật nên không cần ghi chép nữa, chúng ta quay phim lại, âm thanh cũng được ghi lại, hoàn cảnh cũng được ghi lại, đó là tài liệu tốt nhất, chúng ta không biết chọn lấy [mà học tập]. Những chỗ này chúng ta phải tiếp thu kinh nghiệm mấy mươi năm của họ, người xưa có câu: “nghe ngài nói một câu, hơn hẳn mười năm đọc sách”, cho nên những tư liệu quý báu này, chúng ta phải biết thu thập. Chúng ta còn thường xuyên phát tâm phải phổ độ chúng sanh, lấy cái gì để phổ độ chúng sanh đây? Chúng ta dùng nguyên lý nguyên tắc của người xưa và dùng phương pháp cách làm hiện nay, sự kết hợp như vậy là khế lý khế cơ. Những phương pháp thời xưa đó, tuy hiện nay không thích hợp sử dụng nhưng nguyên lý nguyên tắc nhất định phải tuân thủ, đó là khế lý! Phương pháp, cách làm mà người ngày nay sử dụng, chúng ta học theo là khế cơ! Đây là ở nơi này đặc biệt nhắc nhở quý vị đồng tu, không chỉ là chúng ta chính thức viếng thăm các tôn giáo khác, mà người biết học sẽ giống với Thiện Tài đồng tử, bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu, bất cứ người nào, bất cứ việc gì, bất cứ vật nào cũng đều là giáo trình, đều là chỗ để Bồ-tát học tập.

/ 195