/ 195
1

THÁI THƯỢNG CẢM ỨNG THIÊN

Tập 114

Chủ giảng: Lão pháp sư Tịnh Không

Địa điểm: Tịnh tông Học hội Singapore

Thời gian: 19/10/1999

Việt dịch: Ban biên dịch Pháp Âm Tuyên Lưu


Chư vị đồng học, chào mọi người! Mời xem đoạn thứ 50 của Cảm Ứng Thiên:

Sát nhân thủ tài, khuynh nhân thủ vị.

殺人取財。傾人取位。

Giết người cướp tài sản, lật đổ người chiếm chức.

Đây là điều ác thứ sáu của người làm quan. Phần chú giải của Cảm Ứng Thiên nói được rất nhiều, nêu ra rất nhiều câu chuyện về nhân quả báo ứng. Thật ra mà nói, những thí dụ này nhiều vô số kể, rất nhiều, chỉ là người thông thường chúng ta tâm ý qua loa. Nếu như bạn lưu tâm để ý một chút thì có thể nhìn ra những hiện tượng nhân quả báo ứng này đều ở xung quanh chúng ta. Điều mà trong sách viết là những chuyện thời xưa, còn thứ mà chúng ta ngày nay tiếp xúc là những việc xảy ra ngay trước mắt. Chúng ta cần phải biết pháp luật nhất định không phải là tận thiện tận mỹ, cho nên pháp luật còn có kẽ hở, người thông minh thì luồn lách kẽ hở của pháp luật để làm việc phạm pháp, việc này người thế gian cho là thông minh. Trong Phật pháp thì thấy những người này là người ngu si nhất. Vì sao vậy? Tầm nhìn của người thế gian nông cạn, chỉ nhìn thấy cái lợi nhỏ trước mắt mà để đánh mất cái lợi lớn ở tương lai, đây không phải là ngu si thì là gì?

Ngược lại, không bằng một người thật thà, người thật thà thì trước mắt chịu thiệt thòi một chút, tuy bị lừa nhưng được cái lợi sâu dày ở tương lai. Nếu như tích lũy gieo trồng đức hạnh, không đem chuyện được mất để ở trong lòng thì về già sẽ được đại lợi ích. Nhà Phật nói lợi ích này là thuộc về hoa báo, quả báo thì ở đời sau, đời sau sẽ được phước báo lợi ích thù thắng, đây không phải là điều chúng ta có thể tưởng tượng được. Cho nên, Phật dạy mọi người phải tích lũy công đức, nhất định không được làm việc tổn hại xã hội, tổn hại người khác, việc này đối với bản thân nhất định có tổn thất lớn. Chúng ta nghe những lời này có thể tin tưởng nhưng mà lòng tin không sâu, trong lòng tin còn có xen tạp hoài nghi, cho nên chúng ta thường bị thoái tâm, nguyên nhân là ở chỗ này. Đây là vì chúng ta vẫn chưa thấu triệt những lý luận này, vẫn chưa nhìn nhận những hiện tượng này rõ ràng, cho nên mới do dự, nghe lời dạy của Phật Bồ-tát và thánh hiền thì bán tín bán nghi, không thể thành tựu công đức chân thật của chính mình.

Chư Phật Bồ-tát thường khuyên người phát tâm niệm Phật, hai chữ “phát tâm” này ý nghĩa rất sâu, phát tâm chính là nói phát tâm Bồ-đề. Tâm Bồ-đề chính là tâm chân thật giác ngộ, mấy người có thể phát được? Chân thật giác ngộ rồi thì hết thảy đều sẽ nghĩ cho người khác. Đạo lý của nhân quả, chúng ta thường nghĩ cho người khác thì người khác cũng sẽ thường nghĩ cho chúng ta. Nếu như chỉ nghĩ cho bản thân, không nghĩ cho người khác thì đạo lý cũng như vậy, người khác cũng sẽ không nghĩ cho chúng ta, đạo lý này chúng ta cần phải hiểu. Hành vi của thánh hiền trong thế gian và xuất thế gian, chúng ta hãy quan sát tỉ mỉ, chỗ khác nhau chính là ở điểm này. Đại thánh đại hiền, anh hùng hào kiệt thường quan tâm đến thập phương, thường nhớ nghĩ đến chúng sanh, đặc biệt là nghĩ đến chúng sanh khổ nạn, niệm niệm không quên, niệm niệm đều muốn giúp đỡ họ, nhất định không có tổn hại, không có đạo lý sát hại.

“Giết người cướp tài sản, lật đổ người chiếm chức”, đoạt lấy địa vị của người khác, hãm hại người khác, những việc này trong sách sử xưa nay trong và ngoài nước chúng ta thấy rất nhiều, trong xã hội hiện nay cũng tồn tại không ít. Họ có thể trốn tránh được hình phạt của pháp luật, có thể trốn tránh được tai mắt của người thông thường, nhưng nhất định không trốn khỏi nhân quả, nhất định không tránh khỏi quả báo ác, cho nên chúng ta phải lắng lòng mà suy nghĩ thật kỹ. Trong Phật pháp và thế gian pháp, quý vị thường đọc Liễu Phàm Tứ Huấn, chúng ta phải nhớ thật kỹ, phải biết rằng “một miếng ăn, một hớp nước không gì không định trước”. Hiểu được đạo lý này thì tâm liền an ngay, an phận giữ mình, gọi là “lý đắc tâm an”. Nếu lý chưa đắc thì không thể thông đạt; tâm không an xuống được, không an xuống được thì họ sẽ làm xằng làm bậy, tạo tác vô lượng vô biên tội nghiệp, còn cho mình thông minh, bản thân rất đắc ý, như vậy thì sai rồi!

Tiên hiền có câu: “Thương người thì thường được người thương.” Nếu chúng ta chiếm đoạt của người khác, đoạt trong tay rồi cũng không giữ được, cũng sẽ bị người khác đoạt mất; những thứ mà chúng ta lừa gạt có được thì sau cùng cũng bị người khác gạt mất, sau đó mới hiểu được là nhân duyên quả báo tơ hào không sai. Đặc biệt trong kinh, Phật nói rất hay: “Tài, sắc, danh, thực, thùy là năm rễ của địa ngục”, người thế gian tham luyến, dùng cách nhìn của Phật pháp thì họ tham luyến cái gì? Họ tham luyến năm cái rễ của địa ngục. Như vậy có thể tránh khỏi quả báo địa ngục hay không? Những lời dạy này có rất nhiều trong kinh điển Đại Tiểu thừa, chúng ta phải nghĩ sâu, phải tỉnh ngộ. Vô lượng kiếp đến nay, chúng ta luân hồi trong lục đạo, cõi nào cũng đều trải qua rồi, không những trải qua mà Phật còn nói cho chúng ta biết, lời Phật nói đều là lời chân thật, thời gian chúng ta ở trong tam ác đạo nhiều, thời gian dài, còn thời gian ở trong tam thiện đạo thì ngắn, đây là đạo lý nhất định. Từ khởi tâm động niệm của chúng ta, xử sự đối người tiếp vật, dụng tâm của chúng ta, hành vi của chúng ta, chúng ta hãy bình lặng mà phản tỉnh thì biết ngay. Trên kinh tuy nói đến không thoái chuyển nhưng đâu dễ không thoái chuyển như vậy? Người nào hiểu sâu đạo lý thì mới không thoái chuyển, phải hiểu sâu.

/ 195