THÁI THƯỢNG CẢM ỨNG THIÊN
Tập 112
Chủ giảng: Lão pháp sư Tịnh Không
Địa điểm: Tịnh tông Học hội Singapore
Thời gian: 17/10/1999
Việt dịch: Ban biên dịch Pháp Âm Tuyên Lưu
Chư vị đồng tu, chào mọi người! Hôm qua giảng đến đoạn thứ 48 của Cảm Ứng Thiên: “Khinh miệt thiên dân, nhiễu loạn quốc chánh.” (Khinh miệt muôn dân, nhiễu loạn quốc chánh.) Chúng ta xem thấy ở thế gian, phàm là tà pháp tà giáo thì hầu như đều tạo ra ác nghiệp. Giống như Pháp Luân Công ở Trung Quốc hiện nay, chỉ lo cho danh lợi của mình, không quan tâm đến lợi ích của người dân, lừa gạt chúng sanh, nhiễu loạn xã hội, tội nghiệp này vô cùng nặng. Mặc dù họ có thể trốn tránh pháp luật nhưng không trốn tránh được nhân quả, trước mắt chỉ đạt được một chút lợi ích, sau đó phải thọ khổ vô cùng. Người học Phật nhất định phải hiểu rõ đạo lý này, tuyệt đối không được tham cái lợi nhỏ nhất thời mà mang đến cho chính mình hậu họa vô cùng, đây là ngu si đến cực điểm. Phật Bồ-tát khởi tâm động niệm, hết thảy việc làm không gì không phải lợi ích chúng sanh, an định xã hội, đây là tâm Phật, đây là sự nghiệp của Bồ-tát. Niệm niệm nhất định phải nghĩ cho chúng sanh, bất luận nghề nghiệp nào, bất luận phương thức sinh sống nào cũng đều là Bồ-tát đạo, đều là Bồ-tát hạnh.
Hôm qua, cư sĩ Thôi Ngọc Tinh ở Đông Bắc gọi điện cho tôi, nói là công việc của cô hiện tại đang gặp khó khăn, cô ấy rất muốn bỏ cuộc. Sáng sớm hôm nay lại điện thoại cho tôi, tôi khuyên cô ấy hãy hành Bồ-tát đạo, đừng vì lợi ích của bản thân. Cô ấy nói: “Dạ phải”, cô ấy đều vì nhân viên, vì xã hội nhưng lại bị rất nhiều hủy báng, rất nhiều chướng nạn, những thứ này khó mà tránh khỏi, ngạn ngữ có câu: “Việc tốt lắm dày vò.” Cha mẹ nào mà không thương yêu con cái, đâu có chuyện không nghĩ cho con cái? Nhưng con cái vẫn cứ oán trách cha mẹ, vẫn cứ gây ra cho cha mẹ rất nhiều phiền phức. Cha con còn như vậy thì ông chủ và nhân viên sao có thể ngoại lệ được? Cô ấy liền kể cho tôi nghe một việc, cô nói trước đây công nhân viên ở trong công ty mỗi ngày đều niệm Phật nghe kinh, mọi người đều rất hoan hỷ, bình an vô sự. Tôi nói: “Bây giờ cô cứ làm như vậy đi!” Cô nói: “Hiện nay không thể rồi. Pháp Luân Công vừa dấy lên thì họ không còn nghe kinh nữa, họ cũng không niệm Phật nữa.” Cô nói hiện nay tâm của họ đã loạn, ý kiến quá nhiều, khiến cô rất khó quản lý. Tôi nói vẫn phải nghe kinh, nhất định phải phân định rõ ràng giữa Phật pháp và Pháp Luân Công, Phật pháp tuyệt đối không có liên quan gì đến Pháp Luân Công, phải nói rõ việc này, nói tường tận. Trước đây, rất nhiều người trong công ty bạn đều rất hoan hỷ, nhất tâm nhất ý, do đây có thể biết hiệu quả của Phật pháp đích thực là thù thắng, nhất định phải giải thích rõ ràng với mọi người, giải trừ những hiểu lầm này.
Người không nghe kinh thì nhất định sẽ nghĩ tưởng lung tung, không những là người bình thường trong thế gian, mà người học Phật chúng ta cũng như vậy, phiền não tập khí quá nặng, ba ngày không nghe kinh thì hoàn toàn đã thoái chuyển rồi. Cho nên, tôi nói với cô ấy, gần đây tôi nghe được rất nhiều việc cảm ứng, quỷ thần cũng mong mỏi được nghe kinh, hơn nữa còn mong muốn được kéo dài thời gian nghe kinh, một ngày nghe hai giờ thì không đủ. Những cảm ứng này, xem từ biểu hiện bên ngoài thì dường như đều là quỷ thần, nhưng trên thực tế theo tôi nghĩ đều là chư Phật Như Lai hóa hiện, nên dùng thân nào để độ thì các ngài thị hiện thân ấy. Con người chúng ta hiện nay đã không phải là người nữa, trong mắt của Phật Bồ-tát là nên dùng thân quỷ thần để độ thì hiện thân quỷ thần để độ chúng ta, lẽ ra chúng ta phải biết hổ thẹn. Phật thị hiện làm thiện tri thức trong nhân gian nhưng chúng ta gặp được mà lại không tin tưởng, nghe đến quỷ thần thì liền sợ hãi, không dám thiếu cảnh giác, là Phật Bồ-tát thị hiện thân quỷ thần đến độ chúng ta. Phật Bồ-tát dùng thân phận trong ác đạo đến độ chúng ta, đây là hiển thị ra trí tuệ không gì sánh bằng, là phương tiện thiện xảo, chúng ta ở nơi đây phải đề cao cảnh giác mà hết lòng nỗ lực tu học.
Hiện giờ người giảng kinh ít, không dễ thỉnh được pháp sư. Thế nào là pháp sư giỏi? Thế nào là thiện tri thức chân thật? Họ nhất định không có tư tâm, họ nhất định không vì bản thân. Hôm nay tôi khuyên cư sĩ Thôi Ngọc Tinh nhất định không nghĩ vì lợi ích bản thân, cũng đừng nghĩ vì lợi ích của gia đình cô nữa, phải niệm niệm đều nghĩ vì công nhân viên trong xí nghiệp. Xí nghiệp của cô có hơn 4.000 công nhân viên, niệm niệm nghĩ vì lợi ích của những người này, niệm niệm nghĩ vì lợi ích của mọi người trong xã hội, vậy thì bạn chính là Bồ-tát. Có thể vì nhân viên, người quản lý vì nhân viên mà phục vụ, nhân viên vì xã hội mà phục vụ, xã hội vì quốc gia mà phục vụ, quốc gia vì thế giới mà phục vụ, việc này gọi là Bồ-tát đạo, đây mới gọi là Phật pháp. Chúng ta đem Phật pháp thực tiễn vào trong đời sống hiện thực, Phật pháp tuyệt đối không phải đàm huyền thuyết diệu. Nếu vì lợi ích của mọi người nhưng bên trong vẫn xen tạp, không bỏ đi lợi ích của bản thân thì đó là phàm phu, không phải Bồ-tát, vẫn cứ mê mà không giác, nhiễm mà không tịnh.