/ 195
1

THÁI THƯỢNG CẢM ỨNG THIÊN

Tập 110

Chủ giảng: Lão pháp sư Tịnh Không

Địa điểm: Tịnh tông Học hội Singapore

Thời gian: 15/10/1999

Việt dịch: Ban biên dịch Pháp Âm Tuyên Lưu


Chư vị đồng học, chào mọi người! Con người sống ở thế gian này, điều quan trọng nhất là học tập, người xưa gọi là “sống đến già, học đến già, học không hết”. Việc quan trọng nhất chính là phải rõ ràng chân tướng của vũ trụ nhân sinh, cũng chính là nói phải rõ lý; thực hành trên sự tướng chính là ân nghĩa. Cho nên, “nhận ơn chẳng cảm kích” chính là đại ác, thông thường mọi người đều sơ suất, không học thì họ không biết, sau khi học rồi thì mới hiểu. Nếu như “nhớ oán mãi chẳng thôi”, vậy thì lỗi lầm này càng lớn. Những người nào có ân với chúng ta? Trong kinh Phật giảng rất thấu triệt, giảng được vô cùng rõ ràng, chúng ta mỗi ngày đọc kệ hồi hướng, “trên đền bốn ân nặng”, đều là hời hợt ngoài cửa miệng, ý nghĩa chân thật thì không hiểu. Bốn ân nặng này đều là trọng ân đại đức, chúng ta thọ nhận ân này không hề có chút tâm cảm ân, cho nên tu đạo làm sao có thể thành công? Tu hành làm sao có thể sửa đổi lỗi lầm?

Bốn ân này, thứ nhất là ân cha mẹ. Làm thế nào báo ân cha mẹ? Cha mẹ còn tại thế thì phải làm trọn đạo hiếu; cha mẹ không còn trên đời nữa, người xưa gọi là vẻ vang tổ tông. Những hành vi của chúng ta ngày nay chân thật có thể làm cho mọi người trong xã hội tôn trọng, tán thán cha mẹ của chúng ta hay không? Khiến cho cha mẹ mình được vẻ vang, đây chính là vẻ vang tổ tông! Cha mẹ không còn thì cũng báo ân như vậy. Vì sao mọi người trong xã hội tán thán cha mẹ bạn? Đức hạnh của bạn tốt, học vấn tốt, có cống hiến cho mọi người trong xã hội. Chuyện này có mấy người nghĩ tới? Cho nên trong bốn ân nặng, đầu tiên là ân cha mẹ. Phía trước nói đến “trung hiếu”, chúng ta đã nói rất nhiều về làm sao để tận hiếu? Khi đi học ở trường, không hết lòng nỗ lực học tập là bất hiếu; bất kính thầy cô là bất hiếu; không thể hòa hợp với bạn học cũng là bất hiếu. Mọi mặt đều phải tốt, tôn sư trọng đạo, yêu thương bạn học, đó là hiếu đạo của học sinh. Cho nên khởi tâm động niệm, lời nói việc làm của chúng ta, nghĩ thử xem suy nghĩ này của tôi, việc làm này của tôi, cha mẹ nhìn thấy có vui hay không? Nếu như cha mẹ nhìn thấy không vui, chúng ta làm như vậy chính là bất hiếu. Vào thời xưa, mức độ cha mẹ kỳ vọng vào con cái cao hơn bây giờ, người xưa đều hy vọng con cái thành thánh thành hiền, đọc sách chí tại thánh hiền, học Phật chí tại Phật Bồ-tát, đây chính là nhớ ân cha mẹ.

Thứ hai là nhớ ân Tam bảo. Ân Tam bảo bao gồm ân thầy, làm sao để báo đáp ân thầy? Trong kinh Phật có nói một câu, đó chính báo ân cụ thể: “Thọ trì đọc tụng, vì người diễn nói.” Không làm được điều này thì đã quên ân Tam bảo, ân thầy rồi. Thứ ba là ân quốc gia, thời xưa nói về ân đế vương, ân quốc chủ. Uy đức của các ngài khiến chúng ta ở nơi này được an cư lạc nghiệp, xã hội ở nơi này an định phồn vinh, đây là ân quốc chủ, hiện tại gọi là ân quốc gia. Nếu như các vị sống trong một xã hội động loạn thì các vị không cách nào sống được, cũng không cách gì tu học. Thứ tư là ân chúng sanh, hết thảy chúng sanh đều có đại ân đại đức với chúng ta, ai biết được điều này? Mỗi ngày chúng ta ăn cơm, cơm từ đâu mà có? Rau từ đâu mà có? Mỗi ngày mặc quần áo, quần áo từ đâu mà có? Nông dân canh tác, công nhân làm việc, thương nhân vận chuyển, vận chuyển đến đạo tràng của chúng ta, có biết bao nhiêu người ở đó bận rộn thì chúng ta mới có được cơm ăn áo mặc. Ai đã từng nghĩ qua những chuyện này? Một chén nước, một bát cơm, bên trong đều là đại ân đại đức. Chúng ta hôm nay mặc không phù hợp, ăn không hợp khẩu vị, còn muốn tức giận, đây là lời dạy bảo của Phật Bồ-tát sao? Cho nên mỗi ngày đều đọc kệ hồi hướng mà những điều ở trong kệ hồi hướng trước giờ chưa hề nghĩ tới, phương pháp đọc kinh như vậy là hữu khẩu vô tâm.

Oán hận mà phàm phu nghĩ, thường xuyên nghĩ oán hận, quý vị nghĩ thử xem quả báo ở đâu? Người niệm Phật thì làm Phật, người niệm trời thì sanh lên trời, người niệm oán hận thì ở đâu? Ở tam ác đạo, đạo lý này phải biết. Thánh hiền thế gian và xuất thế gian dạy chúng ta phải niệm ân nhớ đức, dạy chúng ta phải hóa giải oán kết. Hóa giải không phải ở bên ngoài mà từ trong nội tâm, nội tâm giác ngộ rồi thì nhất định không có oán kết. Người mê mới có, người giác thì không có; người giác thì biết được thế gian vô thường, vạn pháp đều không, hết thảy pháp thế gian và xuất thế gian trọn chẳng thể được, đâu còn oán kết?

/ 195