THÁI THƯỢNG CẢM ỨNG THIÊN
Tập 102
Chủ giảng: Lão pháp sư Tịnh Không
Địa điểm: Tịnh tông Học hội Singapore
Thời gian: 25/09/1999
Việt dịch: Ban biên dịch Pháp Âm Tuyên Lưu
Chư vị đồng học, xin chào mọi người! Hai ngày qua, tâm của mọi người đều bị trận động đất ở Đài Loan làm chấn động. Tai nạn vẫn không ngừng liên tục phát sinh, các nơi cũng đang dần triển khai công tác cứu trợ.
Trong kinh Bát-nhã, Phật vô số lần nói với chúng ta: “Tâm đại bi có thể sanh trí tuệ.” Câu nói này vừa nghe thì không dễ gì thể hội, tại sao tâm đại bi cùng trí tuệ lại gắn liền với nhau? Kỳ thật, đạo lý mà Phật nói vô cùng chính xác, tất cả chư Phật Như Lai cũng không ngoài việc nương tâm đại bi mà thành tựu. Cho nên trong Phật pháp thường nói: “Từ bi làm gốc, phương tiện làm cửa.” Từ bi là động lực. Giống như tất cả chúng sanh ở thế gian, mỗi ngày thật sự có thể nói là không tiếc sanh mạng, trong xã hội ngày nay mọi người thường nói là “liều mạng”. Vì cái gì vậy? Kiếm tiền. Cho nên tiền là động lực, danh lợi là động lực, nếu như không có danh lợi thì họ sẽ không làm, họ liền giải đãi ngay. Chư Phật Bồ-tát, người tu hành, tâm danh lợi rất mỏng nhạt, người ta muốn tranh, các ngài căn bản không tranh. Sức mạnh gì đang thúc đẩy các ngài? Nỗ lực tu hành, giáo hóa chúng sanh, tâm đại bi. Cho nên tâm đại bi có thể sanh trí tuệ, tâm đại bi có thể sanh phương tiện khéo léo. Ngày nay chúng ta tu hành công phu không đắc lực, bởi tâm đại bi không đủ, không có hết lòng nỗ lực. Nếu như có tâm thương xót hết thảy chúng sanh thì tự nhiên sẽ hết lòng nỗ lực phấn đấu cầu học. Vì sao vậy? Vì thương xót chúng sanh, chính mình sau khi học thành rồi mới có năng lực giúp đỡ chúng sanh.
Chân thật giúp đỡ chúng sanh, trong tôn giáo thường nói “cứu bạt chúng sanh”, cái gì là đệ nhất? Dạy học là đệ nhất. Cổ thánh tiên hiền Trung Quốc hiểu được những đạo lý này, cho nên đế vương dạy bảo hết thảy nhân sĩ tham gia việc chính sự đều phải dùng tâm thái của người làm quân, làm thân, làm sư để lãnh đạo nhân dân, vì nhân dân phục vụ. Làm quân chính là làm người lãnh đạo; làm thân chính là làm cha mẹ của nhân dân, quan tâm đến họ, dưỡng dục họ; làm sư là dạy bảo họ, xem nhân dân như là học trò, xem nhân dân như là con cái của chính mình, vậy phần công việc của bạn mới làm tốt được, bạn mới không bị mất chức. Chúng ta xem thấy điển tích trong nhà Nho, xem thấy trong kinh điển Phật giáo tán thán nhân vương, nhân vương nghĩa là người lãnh đạo nhân từ. Nhân vương thì điều quan trọng nhất chính là giáo hóa chúng sanh, trong Lễ Ký đã nói “dựng nước quản dân, dạy học làm đầu”. Một quốc gia như vậy, một gia đình cũng như vậy. Trong gia đình thì cha mẹ đối với con cái, cha mẹ chính là thân trong “quân, thân, sư”, không được quên mất, cũng phải làm sư, cũng phải làm quân. “Quân thân sư”, tôi nhớ ngày trước tôi có một chuyên đề giảng về ba chữ này, có vậy thì chính sự mới có thể làm được tốt, chính sự là việc của mọi người. Trong ba chữ này đều không phân thân sơ, không phân chủng tộc, không phân tộc loại, không phân tôn giáo, bình đẳng với hết thảy chúng sanh, đối đãi như nhau, đó gọi là “đại từ đại bi.” Thánh nhân thế xuất thế gian đều dạy bảo chúng ta như vậy, cho nên có tâm đại bi thì tự nhiên có thể đoạn ác, có thể tu thiện. Phật lại yêu cầu chúng ta tu tất cả thiện phải không chấp tướng, “lìa tất cả tướng, tu tất cả thiện”, lìa tướng là trí tuệ cao độ, tu thiện là tích đại phước đức. Như thế nào gọi là tu thiện, như thế nào gọi là tạo ác? Tất cả vì chính mình chính là ác, là đại ác, vì chúng sanh là đại thiện.
Phật thường nói trong kinh: “Mạng người vô thường, cõi nước mong manh”, chúng ta đã thấy được. Bạn thấy xây một tòa nhà lớn phải mất mấy năm mới xây xong, động đất mấy giây thì hủy diệt hết, biết bao nhiêu gia đình cả nhà đều chết, chỉ trong mấy giây thì nhà tan người mất. Chúng ta xem thấy cảnh tượng này còn không chịu giác ngộ hay sao? Từng câu nói của Phật trong kinh đều là chân thật, con người đến thế gian này để làm gì? Người sáng tỏ, người giác ngộ, sự sáng tỏ và giác ngộ này nhất định phải dạy, không có giáo dục tốt thì họ làm sao có thể giác ngộ, làm sao có thể sáng tỏ? Sau khi sáng tỏ thì phải tận dụng thân thể này để tích lũy công đức, vậy ngay đời này sẽ không luống qua. Người ngu si thì dùng cái thân thể này để tạo nghiệp, đây là mê hoặc điên đảo đến cùng tột. Tích lũy công đức, đời sau chí ít cũng là phước báo trời người, nếu như dùng thân thể này để tạo nghiệp thì quả báo ở tam đồ, ở địa ngục A-tỳ. Nếu như lừa gạt chúng sanh, chiếm lấy lợi ích, tài vật của chúng sanh, đây là đại trộm, trong giới trộm cắp là đại trộm, cái nợ đó đời đời kiếp kiếp, vô lượng kiếp vẫn trả không hết.