/ 52
9

Trì giới là gốc

Tịnh độ là nơi quay về

Quán tâm là trọng yếu

Bạn lành là chốn nương tựa


SA-DI THẬP GIỚI OAI NGHI LỤC YẾU

Tập 52

Chủ giảng: Pháp sư Định Hoằng

Thời gian: 01/08/2017

Địa điểm: Giảng đường Linh Phong˙

Việt dịch: Ban biên dịch Pháp Âm Tuyên Lưu


Chư vị thiện tri thức tôn kính, xin chào mọi người. Mời bỏ tay xuống.

Chúng ta học tiếp buổi trước phần phụ lục phía sau, tổng cộng có 10 đoạn văn, tôi đã giảng hai đoạn. Hai đoạn này đều là kinh văn được đề cập trong kinh Thập Luân, không học pháp Nhị thừa trước mà đã học Đại thừa thì sẽ có rất nhiều sai lầm. Đoạn lớn hỏi đáp sau đó chủ yếu là điều được nói trong kinh Thập Luân và kinh Pháp Vương, tức là phải học theo thứ tự của Tam thừa, hay là không được phân biệt Tam thừa?

Trong đoạn vấn đáp này, sau cùng lấy tông chỉ “hợp ba thành một, khai quyền hiển thật” trong kinh Pháp Hoa để dung thông, nói rõ cho chúng ta vừa phải phát tâm bồ-đề Đại thừa, phát nguyện vào tri kiến Phật, thành Phật, đồng thời với việc tu học cũng phải tôn trọng thứ tự, theo thứ tự mà học tập Phật pháp quyền thật, quyền giáo và thật giáo. Lấy giới pháp để làm thí dụ, nói rõ dùng tâm Đại thừa để tu học giới của Tiểu thừa là không hề mâu thuẫn, ví dụ giới Bồ-tát thì có bảy chúng: tỳ-kheo, tỳ-kheo-ni, thức-xoa-ma-na, sa-di, sa-di-ni, ưu-bà-tắc, ưu-bà-di, đều có thể thọ đại giới Bồ-tát. Nói cách khác, giới Đại thừa sẽ không trở ngại giới Tiểu thừa, sau khi phát tâm đại bồ-đề thì phải thọ giới Bồ-tát, tiến thêm bước nữa theo thứ tự mà tu học giới pháp Tiểu thừa. Ví dụ người tại gia thọ ngũ giới, bát quan trai giới; sau khi xuất gia thọ giới sa-di, các giới tỳ-kheo, tỳ-kheo-ni, như vậy sẽ không có trở ngại. Thế nên ở đây chỉ ra cho chúng ta một đạo lý là: Phật đạo Nhất thừa cũng không trở ngại việc tu học theo thứ tự.

Ở đây, tuy trong phần hỏi đáp cũng trích kinh Pháp Vương nói đến đạo lý Phật pháp quyền thật là không hai, nhưng vẫn đặt nặng việc tôn trọng phương pháp tu học theo thứ tự của Tiểu thừa, nhất là chú trọng giới pháp. Thật sự phát tâm Đại thừa, hành đạo Bồ-tát thì phải tôn trọng giới pháp hơn so với người học pháp Thanh văn mới đúng, bởi vì Bồ-tát không chỉ là tự độ mà còn phải gánh vác trách nhiệm quan trọng là hộ pháp và độ sanh, vậy sao có thể không tôn trọng giới pháp, thậm chí chà đạp giới pháp được? Đây gọi là “người tăng thượng mạn”, không phải đệ tử Phật, thân tuy là người nhưng thực là la-sát, không phải Bồ-tát. Thế nên, Bồ-tát thực sự thì sẽ hết sức tôn trọng giới pháp của Thanh văn, hơn nữa bản thân còn làm gương tốt, nghiêm trì giới luật, trì được sạch trong như băng tuyết, không nhiễm mảy trần, thậm chí đối với giới vi tế và oai nghi cũng không mảy may thiếu sót, đây mới là Bồ-tát thật sự. Được rồi, chúng ta lại xem tiếp đoạn văn thứ ba:

Ma-ha Chỉ Quán nói kẻ ngu si thời mạt ngày nay, nghe nói quả am-ma-la ngon ngọt vừa miệng liền nhai nát hạt nó, nếm thấy rất đắng, vị ngọt của quả thảy đều mất hết. Do không có trí tuệ, nhai hạt quá mức thì cũng như vậy.

Đoạn này trích dẫn văn nghĩa trong Ma-ha Chỉ Quán. Ma-ha Chỉ Quán là tác phẩm của đại sư Thiên Thai Trí Giả, đại sư Trí Giả đời Tùy, ngài có trước tác Thiên Thai Tam Đại Bộ, nếu muốn thâm nhập tông Thiên Thai thì đây là kinh điển ắt phải đọc, cũng như vậy, nếu muốn thâm nhập giới luật thì phải đọc Nam Sơn Tam Đại Bộ. Thiên Thai Tam Đại Bộ bao gồm Pháp Hoa Huyền Nghĩa, Pháp Hoa Văn Cú, đây là chú giải của kinh Pháp Hoa, đại sư Ngẫu Ích cũng có một bản chú giải rút gọn, dựa vào chú giải của đại sư Trí Giả, bộ thứ ba chính là Ma-ha Chỉ Quán, đây là phương pháp tu học chỉ quán được đại sư Trí Giả tổng kết từ trong kinh giáo Đại thừa.

Trong đây nói rằng “kẻ ngu si thời mạt ngày nay”, hiện nay là thời kỳ mạt pháp, thời mạt là đặc biệt chỉ những người sinh sau thời Phật như chúng ta, cách Phật lâu xa, cho nên thể hội và lý giải kinh giáo của Phật chẳng những nông cạn mà thậm chí còn hiểu sai, đây gọi là “kẻ ngu si”. Nghe quả am-ma-la, nghe nói quả am-ma-la hết sức ngon ngọt vừa miệng, ăn rất ngon, nên đã đập nát cả hạt quả này ra, nếm thử hạt của nó, kết quả phát hiện hạt này rất đắng, vị đắng này kết hợp với thịt của quả ấy thì vị ngọt của quả thảy đều mất hết, đều không còn nữa. Giống như cắn quả này một miếng liền vào đến hạt, nhai nát hạt, ăn cùng một lúc. Đương nhiên đây là do nguyên nhân không có trí tuệ, dùng điều này để tỉ dụ người này không có trí tuệ, “nhai hạt quá mức”, nhai nát hạt này, tức là nhai quá mức, sự việc chính là như vậy.

/ 52