Trì giới là gốc
Tịnh độ là nơi quay về
Quán tâm là trọng yếu
Bạn lành là chốn nương tựa
SA-DI THẬP GIỚI OAI NGHI LỤC YẾU
Tập 18
Chủ giảng: Pháp sư Định Hoằng
Thời gian: 18/7/2016
Địa điểm: Chùa Giác Nguyên, Thành phố Sán Vĩ
Việt dịch: Ban biên dịch Pháp Âm Tuyên Lưu
Kính chào chư vị đại đức tỳ-kheo, chư vị sa-di, cư sĩ và các bậc thiện tri thức đang xem trực tiếp tôn kính, chúc mọi người buổi chiều tốt lành!
Chúng ta tiếp tục xem điều thứ bảy trong mười giới sa-di là “không ca múa, biểu diễn nghệ thuật và đi xem nghe”. Buổi giảng trước chúng tôi giảng đến “tùy văn thích nghĩa”, là căn cứ theo lời văn này để giải thích. Chúng tôi giảng đến “hát khúc ngâm thơ gọi là ca, vẫy tay nhịp chân gọi là múa”. “Vẫy tay nhịp chân”, vẫy tay tức là vung vẫy cánh tay, nhịp chân tức là dùng chân gõ nhịp xuống mặt đất, cũng có nghĩa là nhảy, cũng chính là nhảy múa. Những trò tiêu khiển ca hát, nhảy múa này đều rất dễ khiến đạo tâm của chúng ta bị ô nhiễm, làm hỗn loạn thần trí của chúng ta, cho nên sa-môn xuất gia không được cố ý đi xem nghe ca múa.
Ở đây xin kể cho mọi người nghe một công án, ở trong “Đại Tì-bà-sa Luận” có kể một câu chuyện như sau. Thời xưa có một vị quốc vương, ông dẫn theo các cung nữ đi du sơn ngoạn thủy, vào trong núi đốt hương thơm nổi tiếng, tấu ngũ nhạc để những cung nữ này khỏa thân nhảy múa, mùi hương cũng rất thơm. Khi ấy có 500 tiên nhân họ đã tu được thần thông rồi, đang bay ở trên không trung ngang qua nơi này. Kết quả, ở trên không trung nghe thấy tiếng hát của các cung nữ vô cùng êm tai, vậy là cũng ngắm nhìn những cung nữ này nhảy múa, do đó tâm sanh tham nhiễm, kết quả thần thông đột nhiên mất hết, liền rơi từ trên không trung xuống. Quốc vương thấy 500 người này rơi từ trên không trung xuống thì rất tức giận, cầm kiếm hỏi họ rằng: “các ngươi là ai mà lại dám ở đây muốn xem trộm cung nữ của ta lõa thể nhảy múa”. Họ liền trả lời rằng: “chúng tôi là tiên nhân.” Quốc vương hỏi: “các ngươi đã là tiên nhân, [thế các ngươi] có thần thông không?” Họ nói: “trước đây chúng tôi đã đạt được, nhưng bây giờ đã mất hết rồi”. Quốc vương rất tức giận nói: “các ngươi là những kẻ chưa ly dục mà lại nhìn cung nữ của ta nhảy múa”, vậy là sai binh sĩ chặt đứt hết tay chân của họ, cho nên đây là báo ứng lập tức xuất hiện. Bạn xem, tâm sanh ái nhiễm đối với những trò ca múa này, muốn đi xem nghe thì lập tức có cái hại như vậy. Đương nhiên những tiên nhân này chỉ bị cắt thân thể, còn chúng ta xuất gia hành đạo sa-môn, nếu ái nhiễm những trò ca múa này thì pháp thân huệ mạng của chúng ta xem như cũng bị cắt xẻ, làm hại rồi.
Kinh văn tiếp theo lại nói: “Thổi tiêu, đánh đàn, chơi cờ song lục, cờ vây, gieo xúc xắc cá tiền, bốc thuốc coi bói, chiêm tinh, ném thẻ vào bình, bắn cung, đua ngựa, múa kiếm v.v. đều gọi là biểu diễn nghệ thuật, không phải là hành vi của người xuất gia”. Tiêu tức là tên một loại nhạc cụ. “Thổi tiêu”, thời xưa tiêu đều được làm bằng ống trúc, tiêu dài 50cm, tiêu lớn thì có 23 ống, tiêu nhỏ có 16 ống. Âm thanh của loại tiêu này rất trong trẻo, du dương, cho nên gọi là “nghiêm trang thanh thoát”. Chữ tiêu này là chữ trúc cộng thêm chữ túc, có bộ trúc, và một chữ túc trong từ nghiêm túc. Chữ trúc tức là nó được làm bằng ống trúc, túc tức là nói âm thanh của nó nghiêm trang. Đây là nhạc cụ thời xưa thường dùng, nó đại diện cho tất cả những nhạc cụ này. “Đánh đàn”, đánh đàn cũng là tấu nhạc. Một cái là tiêu, tiêu là nhạc cụ ống, đàn là nhạc cụ dây. Nhạc cụ ống, nhạc cụ dây là đại diện cho tất cả nhạc cụ.
Tiếp theo lại nói “chơi cờ song lục”, cổ đức giải thích cờ song lục cũng gọi là lục bác, tức là gieo xúc xắc, nhưng phía sau lại nói đến cá tiền, gieo xúc xắc cá tiền, cho nên song lục ở đây cũng có thể lý giải là chơi cờ, tức là đánh cờ. Bởi vì song lục và cờ vây hợp lại cùng nhau, cũng tức là nói hai người đang đánh cờ, chơi cờ. Còn “cờ vây” thì chúng ta đều rất rõ ràng rồi, hiện nay vẫn có rất nhiều người chơi cờ vây, thậm chí xem nó là một môn thể thao. Vì sao người xuất gia không đánh cờ, không chơi cờ? Bởi vì những hoạt động này sẽ tăng trưởng tâm háo thắng cạnh tranh của một người. Như chúng ta đánh cờ tướng, cờ tướng là thuộc về đánh cờ, tức là phải ăn từng quân từng quân của đối phương, cuối cùng nếu ăn được tướng của họ thì thắng rồi, cho nên đây là một loại tâm sát, một loại tâm đấu tranh, loại tâm này hoàn toàn trái ngược với việc tu đạo. Người tu đạo cần phải tu tâm từ bi, cần phải từ bi hỷ xả, vì chúng sanh phụng hiến thì làm sao có thể có tâm háo thắng cạnh tranh, ưa hung bạo đấu đá như vậy được? Bây giờ chẳng những đánh cờ mà có rất nhiều người chơi game. Trong game có rất nhiều hoạt động, đủ thứ kỳ quái, cái gì cũng có, đây đều thuộc về loại biểu diễn nghệ thuật này, đều tổn hại nghiêm trọng đến đạo tâm của chúng ta, cho nên đều phải tránh xa.