/ 14
44

SA DI THẬP GIỚI OAI NGHI LỤC YẾU

TẬP 5

Nguyên bản: Ngẫu Ích Sa môn Trí Húc, y theo Luật Tạng biên tập

Người giảng: Pháp Sư Định Hoằng

Giảng tại: Chùa Viên Minh, Hương Cảng

Thời gian: 17/08/2012

Dịch giả: Thích Thiện Trang


Kính chào chư vị Pháp sư, chư vị Đại đức đồng tu, cùng hơn một ngàn hai trăm đồng tu đang theo dõi trên mạng Internet, chúc mọi người tốt lành! Chúng ta tiếp tục học tập Sa Di Thập Giới Oai Nghi Lục Yếu. Mời mở Kinh ra, trang 6. Điều giới thứ hai là:

“Giới thứ hai: không trộm cướp. Phàm vật gì có chủ thì không được cố tâm trộm lấy. Nếu tự mình lấy, hoặc bảo người lấy, phương tiện lấy, dùng chú để lấy, người gửi mà lấy, mê hoặc để lấy, lừa gạt lấy, thiếu nợ không trả, trốn thuế, dối đò v.v. khiến người khác mất của thì đều gọi là trộm cắp.”

“Không trộm cướp” cũng là một điều Phật chế trong Ngũ giới. Trong chương Bốn Loại Thanh Tịnh Minh Hối của Kinh Lăng Nghiêm, từng điều trong đó là: Sát sanh, trộm cướp, dâm dục, vọng ngữ. Đây là bốn điều thuộc về giới căn bản. Thế nào gọi là trộm cướp? Trong đây nói “Phàm vật gì có chủ”, tức là phẩm vật có người làm chủ, quý vị cũng biết nó có chủ, mà còn khởi tâm tham, bất kể tham cái gì, tham đồ vật tốt, tham phương tiện dùng tốt, nói chung không có sự đồng ý của chủ nhân mà lấy dùng, đó cũng thuộc về trộm. Trong đây đặc biệt nhấn mạnh “cố tâm trộm lấy”, cố là cố ý, cố ý là biết rõ nó không phải của quý vị, là của người khác mà còn lấy, đó là cố ý. Tâm trộm là như thế nào? Quý vị thật có tâm trộm cắp, tham tiện nghi, tham tiện lợi, tham những phẩm vật v.v… khởi lên tâm như vậy, lại thật sự làm ra hành động để chiếm dụng. Như vậy đều thuộc về trộm cướp. Cũng như giới không sát sanh ở trước, Đại sư Ngẫu Ích cử ra những phương thức khác nhau của trộm gồm có, tự lấy trộm, tức chính mình lấy trộm; hoặc “bảo người khác trộm”, chính mình không ra tay, mà dạy bảo người khác ra tay để lấy trộm; hoặc “phương tiện trộm”, là dùng cách thức hay thủ thuật xảo trá để cưỡng lấy, đó là thuộc về phương tiện trộm.

Giảng đến đây, tôi nhớ đến một câu chuyện có thật, do một vị đồng tu kể cho tôi. Đó là ở nước Mỹ có một người già bị bệnh tim, thường hay đến bệnh viện để trị bệnh. Người già đó từ trẻ tuổi đã có thói quen mua vé số, như vé số có 6 chữ số ở Trung Quốc, đi mua loại vé số đó. Mỗi lần nhận lương tháng thì ông ấy liền đi mua, mua một vé, hai vé, ông ta cũng không hy vọng trúng, do thói quen mà mua thôi. Trước giờ đều chưa có trúng lần nào, nhưng ông vẫn cứ thường mua như vậy. Đến một ngày bệnh tim của ông tái phát, phải đến bệnh viện để điều trị, Bác sĩ chủ trị cho ông, giúp ông cách ly. Bởi vì khả năng là khá nghiêm trọng, gia đình ông cũng không được tùy tiện tới thăm ông, vì lo ngại sẽ làm ảnh hưởng khiến bệnh tim ông phát mạnh thì người sẽ qua đời. Cho nên Bác sĩ chủ trị ở nước Mỹ rất có trách nhiệm, liền cách ly gia đình ông ta, cách ly trong phòng bệnh. Kết quả sau khi gia đình ông nhận được một bức thư của Hội sổ số gửi cho ông, báo rằng ông là người đã trúng thưởng rồi, mà giá trị trúng rất lớn, thí như 100 triệu đô la, số chính xác thì tôi quên rồi, tôi giả sử là 100 triệu đô la, đây là giải thưởng lớn. Gia đình ông đương nhiên rất vui mừng. Nhưng nghĩ có nên báo cho ông ấy biết? Bởi vì bệnh tim của ông ấy rất xấu, đây là một tin tức tốt đối với ông ta, báo cho ông biết thì có thể làm cho bệnh tim của ông phát mạnh dẫn đến mất mạng. Nên tìm cách để nói với ông ấy, nhưng phải được sự đồng ý của Bác sĩ chủ trị, nếu Bác sĩ chủ trị cho phép có thể nói với ông ấy thì liền sẽ nói cho ông ấy.

Lúc đó người nhà ông lão cầm vé số trúng thưởng và thông báo trúng giải đến nói chuyện với Bác sĩ chủ trị, nói chúng tôi là người nhà của ông lão, không biết tâm trạng của ông lão có thể nhận được tin vui hay không? Bác sĩ nói: không được không được, nếu như nói với ông ta, sợ rằng ông ta sẽ khó giữ tánh mạng. Trong bệnh viện cũng biết rằng tâm trạng buồn vui quá mức đều ảnh hưởng tới tim. Cho nên có thể vì vui mà chết. Lúc bệnh tim đang tái phát thì không được, sự việc vui quá đều phải giữ lại sau này mới nói. Kết quả Bác sĩ chủ trị không đồng ý cho họ. Người nhà ông lão liền nài nỉ, Bác sĩ có thể thăm dò một chút được không? Nếu như ông lão tiếp nhận được thì nói với ông ấy, không tiếp nhận được thì tính sau, đợi khi ông hồi phục rồi nói. Vị Bác sĩ người Mỹ đó không còn cách nào, nên cầm lá thư đó và vé số trúng thưởng đi đến phòng bệnh, nói với họ các người không được đi, chỉ một mình tôi đến thăm dò ông ta thôi.

/ 14