/ 14
26

SA DI THẬP GIỚI OAI NGHI LỤC YẾU

TẬP 13

Nguyên bản: Ngẫu Ích Sa môn Trí Húc, y theo Luật Tạng biên tập

Người giảng: Pháp Sư Định Hoằng

Giảng tại: Chùa Viên Minh, Hương Cảng

Thời gian: 23/08/2012

Dịch giả: Thích Thiện Trang


Kính chào quý vị Đại đức đồng tu. Chúc mọi người tốt lành! Mời an tọa. Chúng ta tiếp tục học tập Sa Di Thập Giới Oai Nghi Lục Yếu, mời quý vị xem trang 42 của bản Kinh:

“Thứ 19: Khất thực”

Đây là oai nghi thứ 19. Oai nghi này dạy đối với chúng xuất gia, dạy chúng ta “khất thực”, tức là khi đi ra ngoài dùng phương pháp khất thực để kết duyên với chúng sanh thì cần phải chú ý điều gì. Ở thời cổ Ấn Độ, người xuất gia tiếp xúc với đại chúng chủ yếu là dựa vào khất thực, tức là tiếp nhận sự cúng dường thức ăn của chúng sanh. Tiếp nhận cũng không thể tiếp nhận suông, mà phải thuyết pháp lại cho thí chủ, tiếp nhận cúng dường thức ăn của thí chủ, thì đáp lại là cúng dường pháp.

Chúng ta xem điều thứ nhất:

“Nên đi cùng bậc lão thành. Nếu không có người đi cùng, thì nên biết nơi nào có thể đi”

Ra ngoài khất thực, thường tuổi của Sa di là khá nhỏ, giới lực cũng khá yếu, thì cần phải đi chung với “bậc lão thành”, để tránh xảy ra nhiều duyên nạn. Thí dụ như thời Đức Phật, một đệ tử của Phật là Tôn giả A Nan, có một lần ngài A Nan đi ra ngoài khất thực một mình, thì bị gặp nạn, gọi là nạn phạm hạnh. Là gặp Ma Đăng Già Nữ, cô ta vừa mới gặp ngài A Nan, liền đem lòng yêu mến, thực ra mẹ của cô ta dùng chú Tiên Phạm Thiên để mê hoặc ngài A Nan. Công phu giới định tuệ của ngài A Nan còn chưa đủ, nên chú Tiên Phạm Thiên đó thật làm cho Ngài A Nan điên đảo, gần phải phá giới dâm. Rất may Đức Phật cứu được kịp thời, dùng thần chú Lăng Nghiêm để phá trừ chú Tiên Thiên Phạm Thiên, giải cứu ngài A Nan ra, nếu không đã phá giới trọng căn bản thì sẽ bị trục xuất khỏi Tăng Đoàn, đây là thuộc về tội không thể sám hối. Cho nên lúc giới lực chưa sâu, thì phải đi cùng người lão thành để chăm sóc lẫn nhau, cũng tránh được những nạn duyên như vậy.

Nếu không có người đi ra ngoài chung với bạn để khất thực, kể cả tất cả sự việc gì, đặc biệt là đi xa không có bạn cùng, thì cũng phải “nên biết nơi nào có thể đi”, tức là bạn phải đến nhà thí chủ, đến nhà cư sĩ để kết duyên với họ, bạn cũng phải biết nhà đó có thể đi hay không. Phật chế định có 5 loại nhà không thể đi vào: thứ nhất gọi là Xướng Linh Gia, đó là thế nào? Là nơi ca hát, nhảy múa. Trong mười giới Sa di có một giới là “không ca múa hát, không đi xem nghe”, đã đi vào nơi ca hát, nhảy múa, thì bạn sẽ khó tránh xem nghe, là phạm giới này. Cho dù bạn có thể tự hộ trì sáu căn của mình, đi đến vẫn là mắt quán mũi, mũi quán tâm, không nghe ca hát, nhưng bạn đi vào đó khó tránh có người cơ hiềm bạn, bạn là người xuất gia đi đến đó để làm gì? Mặc y phục của người xuất gia đế tới chỗ tụ họp ca hát, nhảy múa thì không tiện. Hiện nay tại những phòng karaoke, vũ trường, ca nhạc, những nơi mang thuần tính chất giải trí, thì người xuất gia chúng ta đều không nên đến. Thứ hai là nhà dâm nữ, đây là nhà kỹ nữ, đương nhiên đều không nên đến. Thứ ba là nhà bán rượu, tức là nơi uống rượu, quán bar, nếu tới đó thì dễ bị người hiểu lầm, có phải bạn muốn đến uống rượu, bạn đến đó để khất thực thế nào?

Thứ tư là Vương cung, Vương cung có vua, còn có phi tần cung nữ, người xuất gia nếu đến đó, cũng sợ người khác nghi ngờ, một là sợ bạn có qua lại với vua, hoàng thân quốc thích, làm việc chính trị hay không, đã tham đồ tiếng tăm lợi dưỡng. Ngoài ra, Hậu cung có cung nữ, đó là nơi con gái ra vào, người xuất gia cũng không nên tới, đều là sợ người khác nghi ngờ, hiểu lầm. Dĩ nhiên, nếu Quốc vương mời khách, họ thỉnh bạn đến Vương cung ứng cúng, như vậy thì không phải bàn, chính mình không chủ động đi. Như Phật Thích Ca Mâu Ni thời ấy cũng tiếp nhận sự cúng dường của vua, đây là chính vua tự đến thỉnh, thì có thể đi, đi để kết pháp duyên với họ, có thể giảng pháp cho họ. Hiện nay, Vương cung cũng bao gồm lãnh đạo của đất nước. Như Sư phụ chúng ta đến Malaysia, thủ tướng đón mời Sư phụ đến nhà ăn cơm, đây là thuộc về cúng dường, họ cũng chủ động mời đón, nhân duyên như vậy thì có thể được, bởi vì đây là cơ hội hóa độ người lãnh đạo quốc gia, giúp họ có thể nhận thức Phật pháp. Thứ năm là nhà Đồ tể, tức là chỗ bán thịt, người xuất gia mang lòng từ bi, không ăn thịt, càng không thể sát sanh, cho nên đến những cửa hàng bán thịt như vậy, cũng sẽ có người nghi ngờ. Oai nghi này phần nhiều đều là một để đề phòng chính mình phạm giới, hai là tránh sự cơ hiềm.

/ 14