PHẬT THUYẾT ĐẠI THỪA VÔ LƯỢNG THỌ
TRANG NGHIÊM, THANH TỊNH, BÌNH ĐẲNG, GIÁC KINH
Phúc giảng lần thứ ba: Cô Lưu Tố Vân
Thời gian: 09/04/2024
Địa điểm: Tiểu viện Lục Hòa
Việt dịch: Ban biên dịch Pháp Âm Tuyên Lưu
Tập 9
Chư vị đồng tu tôn kính, chào mọi người. A-di-đà Phật.
Mời xem kinh văn tiếp theo.
Trong các cõi Phật, đều có thể thị hiện, như nhà ảo thuật giỏi, biến ra các hình tướng khác nhau, với các tướng ấy, thật không thể được, những Bồ-tát này cũng như thế, thông các pháp tánh, đạt chúng sanh tướng, cúng dường chư Phật, dắt dẫn quần sanh, hóa hiện các thân, mau như ánh chớp.
Kinh văn đoạn này nêu lên đại trí của ngài Văn-thù.
Vô Lượng Thọ Kinh Khởi Tín Luận nói: không vào biển đại trí của Văn-thù ắt khó vào cửa đại hạnh của Phổ Hiền. Vì không thể liễu đạt tự tâm xưa nay vốn viên mãn, “tâm-Phật-chúng sanh, ba thứ không khác”, cho nên tất cả hạnh nguyện đều không đầy đủ. Vì sao vậy? Do tu ở ngoài tâm, nên thành pháp hữu lậu. Cầu pháp ngoài tâm, ắt đồng ma nghiệp. Vô lượng công đức đều không ở ngoài tâm mình. Hoặc hỏi: chẳng phải niệm Phật vẫn có một vị Phật đó sao? Vô lượng quang thọ là bổn giác của chính mình, niệm Phật chính là niệm tâm mình, như vậy đâu phải cầu pháp ngoài tâm.
“Trong các cõi Phật, đều có thể thị hiện, như nhà ảo thuật giỏi, biến ra các hình tướng khác nhau.”
Những đại Bồ-tát này ở trong tất cả cõi nước có thể thị hiện đủ loại ứng thân và hóa thân. Giống như nhà ảo thuật rất khéo, biến ảo ra đủ loại hình tướng khác nhau. Ấn Độ có rất nhiều nhà ảo thuật.
Hoàng Niệm lão từng kể một việc như sau: ngài từng gặp một vị truyền giáo lớn tuổi người Anh, ông kể cho Hoàng Niệm lão một việc kỳ lạ, rất giống với truyện “trộm đào” trong sách Liêu Trai. Một người ném một sợi dây thừng lên trời, sợi dây liền treo lơ lửng trên trời, sau đó anh ta đu dây thừng lên trời.
Người ấy biểu diễn nhiều lần, tạo tiếng vang lớn. Thế nên có người đã dùng máy ảnh chụp lại toàn bộ quá trình. Rửa phim ra mới phát hiện, người ấy vẫn ngồi ở dưới đất, căn bản không hề chuyển động. Do những người xem đều có ý thức, nhà ảo thuật đã thôi miên họ, thế nên khán giả nhìn thấy người này lên trời. Do máy ảnh không có tâm, không bị thôi miên, nên phim được rửa ra là tình huống chân thật. Thực ra người đó ngồi dưới đất, căn bản không hề chuyển động. Cho nên, những thứ này đều là ảo thuật.
Trí Độ Luận nói: phương Tây có nhà ảo thuật có thể biến hiện ra cung điện, thành trì, miếu thờ; còn có thể biến khăn tay thành thỏ, biến thắt lưng thành rắn, v.v.. 60 năm trước, chợ Đông An ở Bắc Kinh có một gánh xiếc, mỗi ngày biểu diễn đủ loại hình giải trí. Ngày nọ, có một người ngồi uống trà bên cửa sổ trong một quán trà, anh nhìn thấy gánh xiếc dưới lầu đang biểu diễn ảo thuật, anh rất khó hiểu, vì sao người xem lại kinh ngạc đến như vậy? Anh cho rằng vốn chẳng có gì đặc sắc. Một lát sau, rất nhiều khán giả lên lầu uống trà, họ bàn tán sôi nổi: “Thật kỳ lạ, hôm nay đã lôi cả một con bò vào trong lọ.” Người ở trên lầu nói: “Làm gì có chuyện đó, tôi rõ ràng nhìn thấy một con cóc đặt ở trong lọ.”
Người ở trên lầu không bị thôi miên, nên anh nhìn thấy thật ra là một con cóc. Khán giả ở dưới lầu bị thôi miên, nhìn thấy một con bò bị lôi vào trong lọ, quá sức tuyệt vời. Đây chính là ảo thuật. Ví dụ này cho thấy những Đại sĩ này ở trong các cõi Phật, giống như nhà ảo thuật, có thể hiện ra các hình tướng khác nhau, hoặc thị hiện làm quốc vương, đại thần, hoặc là đại đức xuất gia, hoặc là người dân thường.
“Với các tướng ấy, thật không thể được, những Bồ-tát này cũng như thế.”
Kinh Bảo Tích nói: “Như nhà ảo thuật biến hóa, tự mình không bị mê”. Nhà ảo thuật đặt con cóc vào trong lọ, bản thân họ không hề bị lừa. Những thứ này chỉ là ảo thuật, là hư vọng, đương nhiên họ sẽ không bị mê. Thường nói “cả ngày độ sanh mà cả ngày chẳng độ”, những Đại sĩ trong hội thị hiện tám tướng thành đạo, thị hiện đủ loại thân ở mười phương thế giới. Ví dụ như kết hôn, có con, xuất gia v.v., dùng điều này để độ khắp chúng sanh thì gọi là “cả ngày độ sanh”.
Bởi vì những cảnh giới này đều do chính mình biến hiện ra, nên họ đương nhiên sẽ không xem là thật. Kinh Viên Giác nói: “Biết huyễn liền lìa, lìa huyễn liền giác”. Biết rõ tất cả như mộng như ảo thì sẽ không bị mê. Không chấp trước vào những huyễn tướng này thì chính là giác. Đây là lời nói viên đốn nhất trong kinh Viên Giác, hiểu rõ tất cả đều là huyễn tướng, biết huyễn liền lìa, đây gọi là “thật không thể được”, cũng có thể gọi là “cả ngày chẳng độ”. Không rơi vào hai bên, ung dung nơi trung đạo, “những Bồ-tát này cũng như thế.”