/ 10
10

PHẬT THUYẾT ĐẠI THỪA VÔ LƯỢNG THỌ

TRANG NGHIÊM, THANH TỊNH, BÌNH ĐẲNG, GIÁC KINH

Phúc giảng lần thứ ba: Cô Lưu Tố Vân

Thời gian: 09/04/2024

Địa điểm: Tiểu viện Lục Hòa

Việt dịch: Ban biên dịch Pháp Âm Tuyên Lưu

Tập 10


Chư vị đồng tu tôn kính, chào mọi người. A-di-đà Phật. Mời xem kinh văn tiếp theo.

Trụ thiền định sâu, đều thấy vô lượng chư Phật. Trong một niệm đi khắp hết thảy cõi Phật, được biện tài của Phật, trụ trong hạnh Phổ Hiền, khéo phân biệt ngôn ngữ của chúng sanh, khai hóa hiển thị bến bờ chân thật, vượt hơn tất cả các pháp thế gian.

“Trụ thiền định sâu.”

Chính là “vô trụ sanh tâm”. Hội Sớ nói: trụ vào thiền định vi thâm u huyền. Vi là vi diệu, thâm là sâu rộng, u là lặng lẽ, huyền là huyền diệu. Chẳng phải là điều mà A-la-hán, Bích-chi Phật và Bồ-tát sơ phát tâm của Nhị thừa có thể làm được, cho nên gọi là “thiền định sâu”. Bản dịch thời Đường gọi là “nhất thiết chủng thậm thâm thiền định”. “Nhất thiết chủng” là gọi tắt của “nhất thiết chủng trí”. Trí tuệ của A-la-hán được gọi là nhất thiết trí; trí tuệ của Bồ-tát được gọi là đạo chủng trí; trí tuệ của Phật được gọi là nhất thiết chủng trí. Thiền định thậm thâm của Phật trí là sự tướng và thiền định được hình thành từ toàn bộ lý thể của Như Lai, do đó nó sâu vô cùng. Đây là lý định, không phải sự định.

“Đều thấy vô lượng chư Phật.”

Trụ trong định là “tịch”, thấy Phật là “chiếu”. Vào thiền định cạn thì trong định không thể sanh khởi chiếu dụng, trong tâm vừa động liền mất thiền định, tịch và chiếu làm trở ngại nhau. Thế nhưng đây là thiền định thậm thâm, là thiền định của trí tuệ Như Lai, lý và sự không làm trở ngại nhau, “tịch” và “chiếu” có thể đồng thời. Do vậy, trong thiền định sâu có thể thấy vô lượng chư Phật. Đại nguyện “trong định cúng Phật” của đức Di-đà là: Bồ-tát mười phương sau khi nghe đến danh hiệu Di-đà có thể đắc các loại tam-muội và tổng trì. “Trong định thường cúng vô lượng vô biên hết thảy chư Phật, không mất định ý”. Cúng Phật tự nhiên sẽ thấy Phật, cho nên “trong định cúng Phật” tương ưng với “trụ trong định thấy Phật” được nói ở đây.

“Trong một niệm đi khắp hết thảy cõi Phật.”

“Một niệm” là chỉ cho thời gian. Độ dài ngắn của thời gian này có bốn cách nói, để đơn giản dễ nhớ, nay lấy một niệm là một sát-na, một khảy ngón tay có 60 sát-na. Trong kinh Nhân Vương nói: Trong một sát-na có 900 lần sanh diệt. “Trong một niệm”, thời gian một niệm trôi qua chính là 1 phần 60 của một khảy ngón tay, cũng gọi là một sát-na.

Có người nói mình đã lìa niệm, đó chẳng qua là việc gì cũng không nghĩ tới, căn bản không phải là lìa niệm. Vì sao vậy? Bạn có thể thấy được một sát-na trong một khảy ngón tay không? Có thể thấy 900 lần sanh diệt trong một sát-na không? Những điều này hoàn toàn không thể biết, không thể thấy, không thể cảm nhận được. Ví như cái cưa điện, nhấn công tắc một cái, lưỡi cưa sẽ quay rất nhanh, vì lưỡi cưa quay quá nhanh nên bạn chỉ nhìn thấy một vòng tròn, căn bản không cảm thấy nó đang chuyển động. Những Đại sĩ này trong một sát-na có thể đi khắp hết thảy cõi nước, do đó đã đánh đổ khái niệm thông thường về thời gian.

Bên trên chính là cảnh giới sự sự vô ngại, kéo dài hay rút ngắn đồng thời trong kinh Hoa Nghiêm. “Kéo dài” là thời gian dài, “rút ngắn” là thời gian ngắn. Một tiếng có 3.600 giây, đây là kiến thức thông thường; nếu nói trong một giây có 3.600 tiếng thì mọi người sẽ nói bạn ngớ ngẩn. Không biết rằng đây chính là cảnh giới Hoa Nghiêm, cục bộ có thể bao quát toàn thể. Bậc thầy vật lý học cận đại - ông Einstein nói là do cảm nhận sai lầm, Phật giáo nói là do vọng tưởng. Do một niệm vọng động, nhân đó mới có vô minh, mới có thời gian, không gian, thế giới. “Thế” chính là thời gian, “giới” chính là không gian. Hết thảy sắc vốn là không, không vốn chính là sắc. Sở dĩ hết thảy những điều này đối lập nhau đều do một niệm vọng động.

“Trong một niệm đi khắp hết thảy cõi Phật” khế hợp với lời nguyện thứ 11 của A-di-đà Phật. Nguyện văn là: “Trong một niệm”, “đi khắp hơn trăm ngàn ức na-do-tha cõi Phật để cúng dường chư Phật”, đến khắp vô lượng cõi Phật để lễ cúng chư Phật. Tuy làm rất nhiều Phật sự, cần thời gian rất dài, song chỉ trong một niệm vỏn vẹn mà viên mãn toàn bộ. Dùng điều này cho thấy người vãng sanh Cực Lạc và các đại Bồ-tát trong hội của kinh này đều ở cảnh giới Hoa Nghiêm.

/ 10