PHẬT THUYẾT ĐẠI THỪA VÔ LƯỢNG THỌ
TRANG NGHIÊM, THANH TỊNH, BÌNH ĐẲNG, GIÁC KINH
Phúc giảng lần thứ ba: Cô Lưu Tố Vân
Thời gian: 23/05/2024
Địa điểm: Tiểu viện Lục Hòa
Việt dịch: Ban biên dịch Pháp Âm Tuyên Lưu
Tập 87
Chư vị đồng tu tôn kính, chào mọi người. A-di-đà Phật! Hôm nay, tôi giảng kinh văn phẩm thứ bốn mươi lăm.
PHẨM THỨ BỐN MƯƠI LĂM: CHỈ LƯU LẠI MỖI KINH NÀY
Phẩm kinh văn này nói về việc tương lai lúc kinh pháp diệt tận, Phật dùng sức từ bi gia trì cho bộ kinh này trụ thế trong 100 năm cuối cùng. Phàm những ai gặp được kinh này, tùy theo ý nguyện đều có thể được độ. Qua đó hiển thị sâu sắc lòng từ của Phật là vô tận, ân Phật là vô cùng. Đồng thời biểu thị rõ rằng: diệu pháp trì danh thực sự là thuốc a-già-đà cứu độ chúng sanh. Trong thời kỳ pháp diệt, chúng sanh nghiệp chướng sâu nặng nhưng vẫn có thể nương vào pháp này mà thoát ly sanh tử. Nhân đây có thể biết, pháp này tiện lợi rốt ráo cùng cực, không thể nghĩ bàn.
Mời xem kinh văn.
Nay Ta nói kinh pháp này cho các chúng sanh, khiến họ được thấy Phật Vô Lượng Thọ và hết thảy mọi thứ trong cõi nước ngài, việc đáng nên làm thì đều có thể cầu được. Chớ để sau khi Ta diệt độ rồi, lại sanh nghi hoặc.
Thích-ca Mâu-ni Phật nói: hôm nay, Ta tuyên nói pháp môn Tịnh độ cho tất cả chúng sanh, đồng thời để mọi người tận mắt nhìn thấy A-di-đà Phật cùng với các thứ trang nghiêm nơi Tịnh độ Cực Lạc, khiến mọi người sanh khởi tín tâm chân thật. Đồng thời, cũng nhờ uy đức của Di-đà gia trì mà thiện căn của mọi người đều được tăng trưởng.
“Việc đáng nên làm” là nguyện và hạnh đã phát để cầu sanh Cực Lạc.
“Đều có thể cầu được”, chỉ cần tuân theo lời dạy trong kinh Phật thì những nguyện và hạnh này thảy đều được viên mãn.
“Chớ để sau khi Ta diệt độ rồi, lại sanh nghi hoặc”, Phật răn dạy đại chúng: các ông đều đã tận mắt nhìn thấy Tịnh độ Cực Lạc, đừng để sau khi Ta nhập niết-bàn lại nảy sanh nghi hoặc đối với pháp môn Tịnh độ. Nếu nảy sanh nghi hoặc thì phải làm sao?
1. Thỉnh giáo thiện tri thức.
2. Tinh tấn tu pháp. Phải thường xuyên phản tỉnh, tìm xem nghi hoặc ở chỗ nào, nhanh chóng giải trừ nghi hoặc, đừng đè nén nó một cách khiên cưỡng.
Trong phần Lưu Thông của kinh này, Phật lần nữa răn dạy đại chúng phải nỗ lực đoạn trừ nghi hoặc.
Mời xem kinh văn tiếp theo:
Đời tương lai, khi kinh đạo diệt hết, Ta vì lòng từ bi thương xót, đặc biệt lưu kinh này lại một trăm năm. Nếu có chúng sanh nào gặp được kinh này, tùy theo ý nguyện, đều được độ thoát.
“Đặc biệt lưu kinh này lại một trăm năm”, đại sư Thiện Đạo nói: sau 10.000 năm, khi tam bảo trên thế gian đều bị diệt hết, bộ kinh này sẽ trụ thế trong 100 năm cuối cùng. Trong Tịnh Ảnh Sớ nói: kinh này dạy người niệm Phật vãng sanh Tây Phương, trong 100 năm cuối cùng, Phật chỉ lưu lại bộ kinh này để cứu độ chúng sanh. Kinh Đại Niết-bàn và kinh Lăng-nghiêm đều chỉ bày Phật tánh vốn có của mỗi người, là pháp cực sâu trong thánh giáo, song chúng sanh thời mạt căn khí ngu độn, không ai có thể hiểu nổi, vì thế hai bộ kinh này sẽ bị diệt trước tiên. Hiện nay có một số học giả đã nói kinh Lăng-nghiêm là giả, ví dụ như quyển Lăng-Nghiêm Bách Ngụy v.v..
Ví như ngọn đèn dầu khi sắp tắt, đột nhiên phát sáng mạnh mẽ, càng tỏa sáng hơn; con người lúc lâm chung cũng có hiện tượng “hồi quang phản chiếu”. Phật pháp cũng như vậy, khi pháp sắp diệt tận sẽ xuất hiện ánh sáng trí tuệ chưa từng có. Nếu không như thế, chúng sanh lúc bấy giờ càng thêm ngu si, làm sao có thể tiếp nhận kinh này.
Có người sẽ hỏi: vì sao không để lại các kinh điển khác? Các kinh điển khác, chúng sanh ngay cả đạo lý còn không hiểu nổi, nói gì đến việc tu trì. Như trong kinh Kim Cang nói “nên không trụ vào đâu mà sanh tâm”, “phàm những gì có tướng đều là hư vọng” v.v., đây đều là những câu cực kỳ thù thắng, thế nhưng chúng sanh sao có thể làm nổi. Bộ kinh này thì hết sức dễ dàng, chỉ niệm một câu A-di-đà Phật là có thể thoát ly sanh tử. Đây là pháp cứu độ chúng sanh cực kỳ tiện lợi.
Hoàng Niệm lão nói: “Tôi thường nghĩ, hiện nay đã là mạt pháp, không nên quá trách cứ các pháp sư. Mọi người chỉ có trình độ đến thế thôi, tương lai sẽ còn kém hơn hiện tại. Lúc pháp sắp diệt tận, nếu ai biết niệm A-di-đà Phật thì người đó chính là kim cang a-xà-lê, vì những người khác đều không biết niệm, chỉ có vị a-xà-lê biết niệm mà thôi, đây đã là việc vô cùng thù thắng rồi. Một thời gian sau đó nữa, trên không trung sẽ xuất hiện bốn chữ ‘A-di-đà Phật’, mọi người đều nhìn thấy, có những chúng sanh vẫn biết niệm tụng tu trì, mãi cho đến khi Phật pháp hoàn toàn diệt tận. Có thể thấy, bộ kinh này là kinh điển quý báu để độ sanh, Phật dùng uy lực gia trì chỉ để lại bộ kinh này trụ thế 100 năm, đó là vì bộ kinh này cực kỳ tiện lợi, có thể làm lợi ích cho chúng sanh nhất. Đối với câu nói này, mọi người nên suy nghĩ sâu sắc.”