/ 90
9

PHẬT THUYẾT ĐẠI THỪA VÔ LƯỢNG THỌ

TRANG NGHIÊM, THANH TỊNH, BÌNH ĐẲNG, GIÁC KINH

Phúc giảng lần thứ ba: Cô Lưu Tố Vân

Thời gian: 22/05/2024

Địa điểm: Tiểu viện Lục Hòa

Việt dịch: Ban biên dịch Pháp Âm Tuyên Lưu

Tập 86


Chư vị đồng tu tôn kính, chào mọi người. A-di-đà Phật! Hôm nay, chúng ta học tập kinh văn phẩm thứ bốn mươi bốn.

PHẨM THỨ BỐN MƯƠI BỐN: THỌ KÝ BỒ-ĐỀ

Trong Vô Lượng Thọ Kinh Khoa Phán, lão pháp sư Từ Châu nói: người diễn nói kinh này, nếu không thoái chuyển tín hạnh, liền được thọ ký, dùng điều này để khuyên khắp các pháp sư và đại chúng. Ý của ngài Từ Châu nói thật khế hợp với tông chỉ của kinh này. Phẩm này trước hết hiển bày lợi ích mà người diễn nói kinh này đạt được; kế đến nói về việc do không có nhân duyên nghe được pháp này mà có một ức Bồ-tát bị thoái chuyển đạo Vô thượng chánh đẳng chánh giác, và khuyên bảo đại chúng nên diễn nói kinh này; cuối cùng nêu rõ người diễn nói kinh này được thọ ký bồ-đề.

Mời xem kinh văn:

Trong đời tương lai, cho đến khi chánh pháp diệt tận, nếu có chúng sanh vun trồng gốc của các thiện, đã từng cúng dường vô lượng chư Phật, do được oai lực của các đức Như Lai ấy gia trì, mới được pháp môn quảng đại như vậy, nhiếp thủ thọ trì sẽ đạt được trí Nhất thiết trí quảng đại. Ở trong pháp ấy, hiểu biết thù thắng rộng lớn, đạt được niềm vui lớn lao, rộng vì người khác mà diễn nói, thường vui thích tu hành. Những người thiện nam và người thiện nữ, đối với pháp này, nếu đã cầu, đang cầu, hoặc sẽ cầu, thảy đều đạt được lợi ích lành. Các ông phải nên an trụ, chớ có nghi hoặc, vun trồng gốc của các thiện, nên thường tu tập, khiến cho không bị nghi ngờ bế tắc, không rơi vào các loại lao ngục bằng trân bảo.

Đoạn kinh văn này được chia làm hai đoạn nhỏ để giải thích.

Đoạn nhỏ thứ nhất:

“Trong đời tương lai, cho đến khi chánh pháp diệt tận, nếu có chúng sanh vun trồng gốc của các thiện, đã từng cúng dường vô lượng chư Phật, do được oai lực của các đức Như Lai ấy gia trì, mới được pháp môn quảng đại như vậy, nhiếp thủ thọ trì sẽ đạt được trí Nhất thiết trí quảng đại. Ở trong pháp ấy, hiểu biết thù thắng rộng lớn, đạt được niềm vui lớn lao, rộng vì người khác mà diễn nói, thường vui thích tu hành.”

“Trong đời tương lai, cho đến khi chánh pháp diệt tận” là chỉ chung cho thời tượng pháp và mạt pháp. Giáo pháp một đời của Phật trải qua ba giai đoạn: chánh pháp, tượng pháp và mạt pháp. Trong Pháp Hoa Nghĩa Sớ, quyển năm, ngài Gia Tường nói: tuy Phật đã nhập niết-bàn nhưng giáo pháp nghi quỹ vẫn chưa thay đổi thì gọi là chánh pháp; Phật nhập niết-bàn đã lâu, giáo pháp bị thứ khác xen tạp vào thì gọi là tượng pháp; Phật nhập niết-bàn từ rất lâu rồi, giáo pháp chỉ còn lại những thứ ngọn ngành thì gọi là mạt pháp.

Trong Thanh Long Nhân Vương Kinh Sớ, quyển ba nói: có giáo pháp của Phật, còn có người chân thật tu hành và có thể chứng quả thì gọi là chánh pháp; có giáo pháp của Phật, còn có người chân thật tu hành nhưng không ai chứng quả thì gọi là tượng pháp; chỉ còn lại giáo pháp của Phật, không ai chân thật tu hành và càng không có ai chứng quả thì gọi là mạt pháp. Số năm tồn tại của Phật pháp thì rất nhiều kinh nói khác nhau, nhưng cổ đức đa số áp dụng thuyết: chánh pháp là 500 năm, tượng pháp là 1.000 năm, mạt pháp là 10.000 năm.

“Do được oai lực của các đức Như Lai ấy gia trì, mới được pháp môn quảng đại như vậy”, những cách nói trên là nói cho đối tượng chúng sanh thông thường. Sau thời chánh pháp, vẫn có những chúng sanh có căn khí đặc biệt, vì trong đời quá khứ đã rộng tu công đức, từng cúng dường vô lượng chư Phật. Do đó được oai lực của chư Phật gia trì, nên hiện nay lại có thể cúng Phật niệm Phật, được nghe pháp môn quảng đại như vậy. Trong đó cũng bao gồm cả chúng ta, hiện nay có thể gặp được pháp này, hãy nên cảm thấy vô cùng may mắn, ngàn vạn lần không được bỏ lỡ cơ hội. Hiện tại mọi người ít nhiều cũng đã tin tưởng, chỉ là quyết tâm chưa đủ.

“Nhiếp thủ, thọ trì”, “nhiếp thủ”, trong Vãng Sanh Luận nói: y báo chánh báo trang nghiêm của Cực Lạc thảy đều là sự hiển hiện của trí tuệ chân thật, pháp thân vô vi. Nhân đây có thể biết, những sự tướng này chính là lý thể, vào thẳng trong một câu Phật hiệu. Chấp trì danh hiệu chính là niệm pháp thân, chính là nhiếp thủ. “Thọ trì”, “thọ” là tiếp nhận, y giáo phụng hành; “trì” là trì tụng danh hiệu và bộ kinh này. Bồ-tát Thập địa vẫn không rời niệm Phật, công đức của câu Phật hiệu này chỉ có Phật cùng Phật mới có thể thấu đạt rốt ráo, phàm phu chúng ta chỉ có thật thà niệm thôi.

/ 90