/ 85
2

PHẬT THUYẾT ĐẠI THỪA VÔ LƯỢNG THỌ

TRANG NGHIÊM, THANH TỊNH, BÌNH ĐẲNG, GIÁC KINH

Phúc giảng lần thứ ba: Cô Lưu Tố Vân

Thời gian: 22/05/2024

Địa điểm: Tiểu viện Lục Hòa

Việt dịch: Ban biên dịch Pháp Âm Tuyên Lưu

Tập 85


Chư vị đồng tu tôn kính, chào mọi người. A-di-đà Phật! Hôm nay, chúng ta học tập kinh văn phẩm thứ bốn mươi ba.

PHẨM THỨ BỐN MƯƠI BA: CHẲNG PHẢI TIỂU THỪA

Phẩm kinh văn này là khởi đầu của phần Lưu thông. Trong kinh văn chỉ khuyên trì danh, đây chính là “quy pháp phương tiện về với chân thật”, “thâu tóm ngọn ngành về với gốc rễ”. Phải biết rằng, bổn nguyện của đức Di-đà thực sự muốn tất cả chúng sanh nhất hướng chuyên niệm danh hiệu Di-đà. Cho nên, trong phần Lưu thông chỉ riêng đề xướng việc trì danh, nhằm hiển bày bổn nguyện của Di-đà, và khuyên khắp đại chúng lưu thông rộng rãi.

Mời xem kinh văn:

Phật bảo ngài Từ Thị: ông xem các Bồ-tát ma-ha-tát kia khéo đạt lợi ích. Nếu có người thiện nam, thiện nữ nào được nghe danh hiệu A-di-đà Phật mà trong một niệm có thể sanh tâm vui thích, quy y chiêm lễ, tu hành đúng như lời dạy, nên biết người này được lợi ích lớn, sẽ được công đức như trên đã nói. Tâm không tự ti, cũng không cống cao, thành tựu thiện căn, thảy đều tăng thượng. Nên biết người này chẳng phải là Tiểu thừa, ở trong pháp của Ta được gọi là đệ tử bậc nhất.

Đoạn kinh văn này được chia làm hai đoạn nhỏ để giải thích.

Đoạn nhỏ thứ nhất:

“Phật bảo ngài Từ Thị: ông xem các Bồ-tát ma-ha-tát kia khéo đạt lợi ích.”

Phật bảo Bồ-tát Di-lặc: ông xem các Bồ-tát trong mười phương thế giới, thảy đều nhờ nghe danh hiệu mà vãng sanh, đạt được lợi ích lớn lao. Những Bồ-tát này đạt được lợi ích gì vậy? Trong Đại Trí Độ Luận nói: những Bồ-tát này vãng sanh Cực Lạc, sau khi gặp đức Di-đà, tức thời chứng đắc pháp thân bình đẳng với Bồ-tát từ Bát địa trở lên. Thế Tôn tuyên nói lợi ích vãng sanh của Bồ-tát, nhân đó khuyên dạy chúng sanh mười phương sanh khởi chánh tín, cầu sanh Tịnh độ.

Đoạn nhỏ thứ hai:

“Nếu có người thiện nam, thiện nữ nào được nghe danh hiệu A-di-đà Phật mà trong một niệm có thể sanh tâm vui thích, quy y chiêm lễ, tu hành đúng như lời dạy, nên biết người này được lợi ích lớn, sẽ được công đức như trên đã nói. Tâm không tự ti, cũng không cống cao, thành tựu thiện căn, thảy đều tăng thượng. Nên biết người này chẳng phải là Tiểu thừa, ở trong pháp của Ta được gọi là đệ tử bậc nhất.”

Nếu có người hành thiện nghe được danh hiệu Di-đà, dù chỉ sanh một tâm niệm vui mừng, lại còn quy y, lễ kính, cúng dường, nương theo lời Phật dạy mà tu hành như pháp, phải biết người này liền có thể vãng sanh Tịnh độ Cực Lạc, một đời bổ xứ thành Phật.

“Được nghe danh hiệu A-di-đà Phật”, danh hiệu của các đức Phật ở phương khác rất khó được nghe thấy, thế nhưng đức Di-đà tuy ở cách xa mười vạn ức cõi Phật mà không ai không biết đến danh hiệu ngài, đây chính là do nguyện lực của Di-đà cảm ứng. Nguyện thứ 17 của ngài là “mười phương Phật tán”, chư Phật mười phương đều đang khen ngợi A-di-đà Phật.

“Trong một niệm có thể sanh tâm vui thích”, “một niệm”, trong bản dịch thời Hán và thời Ngụy đều nói rằng, sau khi nghe danh hiệu Di-đà thì tâm sanh ra sự thanh tịnh, không có niệm nào khác. Trong Tuyển Trạch Tập nói: một niệm chính là một niệm tịnh tín. Một niệm này thanh tịnh, không có bất kỳ sự xen tạp nào, không có bất kỳ sự điên đảo nào. Ở Nhật Bản có một tông phái, bình thường họ không niệm Phật, mà chỉ sùng bái “một niệm tịnh tín”. Họ nói rằng đạt đến “một niệm tịnh tín” là có thể vãng sanh. Quan điểm này có phần hơi quá khích, đã đánh mất đi ý nghĩa ban đầu của Tịnh độ tông.

“Nên biết người này được lợi ích lớn”, phải biết người này ắt được vãng sanh Tịnh độ, ắt chứng Phật quả. Ở đây dùng hai chữ “ắt”, chứng tỏ đây không phải là việc mập mờ nước đôi. Một niệm mà có công đức lớn đến thế, e rằng mọi người rất khó tin. Một khi sanh nghi ngờ thì không còn là “một niệm” nữa, mà thảy đều biến thành hồ nghi rồi.

“Tâm không tự ti”, đối với tự tâm có thể sanh lòng tin, tự tâm vốn là Phật, tâm này làm Phật.

“Cũng không cống cao”, đối với trí tuệ của Phật có thể sanh lòng tin, tâm - Phật - chúng sanh, ba thứ không sai biệt, vốn dĩ bình đẳng.

/ 85