PHẬT THUYẾT ĐẠI THỪA VÔ LƯỢNG THỌ
TRANG NGHIÊM, THANH TỊNH, BÌNH ĐẲNG, GIÁC KINH
Phúc giảng lần thứ ba: Cô Lưu Tố Vân
Thời gian: 21/05/2024
Địa điểm: Tiểu viện Lục Hòa
Việt dịch: Ban biên dịch Pháp Âm Tuyên Lưu
Tập 83
Chư vị đồng tu tôn kính, chào mọi người. A-di-đà Phật! Hôm nay, tôi nói về cảm ngộ học tập kinh văn phẩm thứ bốn mươi mốt.
Cảm ngộ thứ nhất: tôi tặng tổ tiên một “nút like” thật lớn! Tôi tặng chính mình một “nút like” thật lớn!
Tôi tặng tổ tiên một “nút like” thật lớn!
Có lẽ có người sẽ hỏi: “Hôm nay cô Lưu bị sao vậy? Sao đột nhiên lại nghĩ đến việc tán thán tổ tiên thế này?” Tôi nói cho mọi người biết, khi viết bản thảo bài giảng cho phẩm kinh văn thứ bốn mươi mốt, lòng cảm ơn của tôi đối với tổ tiên ngày càng lúc càng mãnh liệt. Chính nhờ tổ tiên có đức, đã tích phước báo to lớn cho con cháu đời sau, tổ tiên xa thì tôi không biết, chỉ nói những vị gần đây thôi: cha tôi, mẹ tôi và chị gái đều đã ở thế giới Tây Phương Cực Lạc rồi; tương lai không xa, A-di-đà Phật cũng sẽ đón tôi về nhà. Đến lúc đó, tôi có thể kiểm chứng câu nói mà hơn 20 năm trước anh Chín đã bảo tôi: “Tổ tiên nhà mình tuyệt vời lắm, đều đang làm Phật ở Tây Phương cả đấy.”
Cuộc đời của tôi và chị gái đều trải qua những gập ghềnh trắc trở, so ra thì chị tôi chịu nhiều gian truân hơn một chút. Có lẽ chính những nỗi gian truân mà người thường khó lòng nhẫn chịu ấy, chúng tôi đã nhẫn chịu được, hơn nữa, gian truân còn trở thành tài sản quý báu trong cuộc đời của hai chị em tôi. Chúng tôi đã trưởng thành và chín chắn hơn trong sự mài giũa của gian truân. Điều đáng mừng nhất là cả hai chị em đều quy y cửa Phật, tu học pháp môn Tịnh độ niệm Phật, trở thành đệ tử bậc nhất được Phật thọ ký. Đây chính là sự hộ trì âm thầm từ tổ tiên! Chị tôi đã thành tựu, đã trở về Cực Lạc. Tôi cũng sẽ thành tựu, tôi cũng sẽ trở về Cực Lạc.
Cảm ơn tổ tiên đã vì con cháu đời sau mà tích công lũy đức, để con cháu đời sau trong đời ác ngũ trược này có thể nghe được chánh pháp duy nhất trong tất cả các pháp mà Phật đã thuyết suốt 49 năm, đó là pháp môn Tịnh độ niệm Phật, kinh Vô Lượng Thọ. Đây là việc trăm ngàn vạn kiếp khó gặp được. Nếu không có tổ tiên tích công lũy đức cho chúng tôi, nếu không có tổ tiên âm thầm hộ trì, thì làm sao có được thành tựu của chúng tôi ngày hôm nay! Tôi tặng tổ tiên một “nút like” thật lớn!
Tôi tặng cho chính mình một “nút like” thật lớn!
Tôi không sợ người ta nói tôi thiếu khiêm tốn, sao lại tự khen mình như thế? Đúng vậy, tôi chính là muốn tự khen mình, mà còn muốn khen lớn nữa! Vì sao vậy? Vì đó là hành động trí tuệ của tôi. Hành động trí tuệ của tôi là gì? Đó chính là tôi đã chọn kinh Vô Lượng Thọ, chọn pháp môn Tịnh độ trì danh niệm Phật. Đây là hành động trí tuệ, cũng là hành động thành công của tôi.
Vì sao tôi muốn tặng cho mình một “nút like” thật lớn? Tôi dựa vào điều gì để khen ngợi chính mình? Hãy để sự thật lên tiếng:
Thứ nhất, pháp cực kỳ khó tin mà tôi đã tin, lại còn tin một cách kiên định như thế.
Pháp môn Tịnh độ niệm Phật là pháp khó tin. Mười phương chư Phật nói như vậy, tổ sư đại đức nói như vậy. Đại sư Huyền Trang còn thêm chữ “cực kỳ” vào trước chữ “khó tin”, thành “pháp cực kỳ khó tin”. Có thể thấy pháp môn Tịnh độ niệm Phật khó tin biết nhường nào! Pháp môn khó tin đến như vậy mà tôi đã tin, lại tin một cách kiên quyết như thế, chẳng lẽ tôi không nên tự khen mình một cái sao? Thật là người có đại trí tuệ, học Phật đã chọn đúng đường.
Thứ hai, hai mươi năm bị phê bình, bị mắng nhiếc mà không gục ngã.
Hơn hai mươi năm học Phật, gần hai mươi năm bị phê bình, bị mắng chửi, bị chèn ép, song tôi vẫn thẳng lưng không gục ngã. Việc cần nói vẫn nói, việc cần làm vẫn làm, việc chính đáng không hề bị trì trệ chút nào. Đáng để tặng một “nút like” thật lớn!
Thứ ba, tôi đã làm được “tám gió thổi không động, tâm như nước lặng, như như Phật.” Bao nhiêu năm qua, đã có bao nhiêu luồng gió thổi tới? Đã thổi bay mất bao nhiêu người niệm Phật? Đếm không xuể nữa rồi. Thái độ của tôi là: tôi chỉ nhận pháp môn Tịnh độ niệm Phật, tôi chỉ nhận A-di-đà Phật, chẳng ngọn gió nào mong thổi động được tôi. Tôi không đổi đề mục, không rẽ ngang, luôn kiên trì đến tận bây giờ và sẽ tiếp tục kiên trì mãi. Cho dù vãng sanh Tây Phương cũng muốn tiếp tục niệm A-di-đà Phật. Đây chẳng phải cũng rất đáng khen sao!