PHẬT THUYẾT ĐẠI THỪA VÔ LƯỢNG THỌ
TRANG NGHIÊM, THANH TỊNH, BÌNH ĐẲNG, GIÁC KINH
Phúc giảng lần thứ ba: Cô Lưu Tố Vân
Thời gian: 14/05/2024
Địa điểm: Tiểu viện Lục Hòa
Việt dịch: Ban biên dịch Pháp Âm Tuyên Lưu
Tập 71
Chư vị đồng tu tôn kính, chào mọi người. A-di-đà Phật! Hôm nay, tôi bắt đầu giảng kinh văn phẩm thứ ba mươi ba.
PHẨM BA MƯƠI BA: KHUYẾN DỤ SÁCH TẤN
Phẩm kinh văn trước nói về sự thù thắng siêu tuyệt, thanh tịnh an lạc của thế giới Cực Lạc, khiến mọi người ái mộ, phát nguyện cầu sanh. Phẩm kinh văn này nói về sự uế ác của thế giới Ta-bà, chúng sanh chướng nặng, ba độc hừng hực, do mê hoặc mà tạo nghiệp, quả báo khổ đau không cùng tận, chìm đắm trong biển khổ, đau đớn không nói nên lời. Do vậy, Thế Tôn từ bi khuyên bảo đại chúng phải dứt ác làm lành, tinh tấn hành đạo, cầu sanh Cực Lạc.
Mời xem kinh văn:
Người đời tranh nhau những việc không khẩn cấp, ở trong cảnh kịch ác cực khổ, nhọc thân làm lụng để tự chu cấp. Sang hèn, nghèo giàu, già trẻ, trai gái lo lắng chất chồng, bị tâm sai khiến. Không đất lo đất, không nhà lo nhà, quyến thuộc tài vật, có hoặc không cũng lo, có cái này lại thấy thiếu cái kia, nghĩ muốn sao cho bằng người. Vừa được chút ít lại lo sợ vô thường, nước lửa, trộm cướp, oán gia trái chủ, cháy trôi cướp đoạt, tiêu tan mất hết. Tâm keo kiệt, ý cố chấp, chẳng thể buông xả, mạng chung là bỏ hết, không mang theo được gì. Nghèo giàu đều như vậy, sầu khổ trăm mối.
Đoạn kinh văn này được chia làm hai đoạn nhỏ để giải thích.
Đoạn nhỏ thứ nhất:
“Người đời tranh nhau những việc không khẩn cấp, ở trong cảnh kịch ác cực khổ, nhọc thân làm lụng để tự chu cấp. Sang hèn, nghèo giàu, già trẻ, trai gái lo lắng chất chồng, bị tâm sai khiến.”
“Người đời tranh nhau những việc không khẩn cấp”, câu nói này đã khái quát toàn bộ nội dung của phẩm kinh văn này. Người thế gian dốc hết mọi tinh lực, ra sức tranh giành những việc không quan trọng. Họ căn bản không biết rằng sanh tử là việc lớn, vô thường đến rất nhanh chóng. Bi kịch của người đời chính là chỗ này!
Trong Hội Sớ nói: vật có gốc ngọn, việc có thong thả và gấp rút. Nhất định phải phân biệt rõ ràng đâu là việc cần làm ngay, việc nào có thể thong thả làm. Nếu đem những việc không quan trọng làm trước, để việc quan trọng bị chậm trễ, như vậy nhất định sẽ thất bại.
Ví dụ, một người vào thành phố làm việc, trước tiên phải tìm một chỗ ở, sau đó mới đi làm việc. Nếu đi làm việc trước, đến khi trời tối không tìm được chỗ ở thì sẽ vô cùng khổ não. Đời người cũng như thế, trước tiên phải giải quyết việc lớn sanh tử, như vậy đến lúc lâm chung, tay chân mới không luống cuống.
Thế nhưng, người đời căn bản không quan tâm đến những việc này, lửa sắp thiêu tới đỉnh đầu rồi mà vẫn không biết lo. Đến lúc sắp chết mới biết sợ hãi và hối hận. Lúc lâm chung, tâm lực vô cùng yếu ớt, nếu ngày thường không tu trì như pháp thì chánh niệm rất khó hiện tiền. Dù có hối hận cũng không cứu vãn được! Hoàng Niệm lão đã lấy ví dụ của bản thân ngài để nói với chúng ta: “Cứ như tôi đây, thời gian đã vô cùng gấp rút. Tôi có sống thêm bảy tám mươi tuổi đi nữa, cũng chỉ là chuyện trong một sát-na.” Con người càng về già, cảm giác này càng mãnh liệt. Khi chúng ta nghe kinh nghe pháp, cần phải có cảm giác như chính mình đang ở trong cảnh đó. Giống như chính mình cũng đang ở trong pháp hội, nghe Thích-ca Mâu-ni Phật khuyên bảo. Nghe một cách thân thiết như vậy thì tư tưởng mới có sự chấn động lớn, hành vi mới có sự thay đổi.
“Ở trong cảnh kịch ác cực khổ”, kịch ác là cực ác. Trong phẩm “Trược thế ác khổ” của kinh này nói: “Chỉ có thế gian năm ác này là cực khổ nhất.” Lại nói: “Ngũ ác, ngũ thống, ngũ thiêu như thế, ví như lửa lớn thiêu đốt thân người.” Người đời ngày ngày tạo năm nghiệp: giết, trộm, dâm, dối, uống rượu; những gì họ làm là cực ác, những gì thọ nhận đương nhiên là cực khổ, giống như nỗi đau đớn khi bị lửa lớn thiêu đốt vậy.
“Nhọc thân làm lụng”, “làm lụng”, làm là kinh doanh, lụng là công việc. “Để tự chu cấp”, chu là cung cấp, cấp là cứu độ. Người thế gian ngày ngày bận rộn kinh doanh, chẳng qua cũng chỉ để thỏa mãn dục vọng của chính mình mà thôi.
“Sang hèn, nghèo giàu, già trẻ, trai gái”, đông đảo chúng sanh bất kể là tôn quý hay thấp hèn, giàu sang hay nghèo khó, già hay trẻ, nam hay nữ, không một ai là ngoại lệ.