/ 72
5

PHẬT THUYẾT ĐẠI THỪA VÔ LƯỢNG THỌ

TRANG NGHIÊM, THANH TỊNH, BÌNH ĐẲNG, GIÁC KINH

Phúc giảng lần thứ ba: Cô Lưu Tố Vân

Thời gian: 14/05/2024

Địa điểm: Tiểu viện Lục Hòa

Việt dịch: Ban biên dịch Pháp Âm Tuyên Lưu

Tập 72


Chư vị đồng tu tôn kính, chào mọi người. A-di-đà Phật! Hôm nay, tôi nói về cảm ngộ học tập kinh văn phẩm thứ ba mươi ba.

Cảm ngộ thứ nhất: việc quan trọng nhất hiện nay chỉ là hết lòng niệm Phật mà thôi.

Hơn 3.000 năm trước, Thế Tôn đã răn nhắc người đời: “Người đời tranh nhau những việc không khẩn cấp.” Đây chính là nói với người thế gian, những thứ mà các bạn đang ra sức tranh đoạt đều là những việc không quan trọng khẩn cấp. Vậy cái gì mới là việc khẩn cấp? Sanh tử là việc lớn, vô thường nhanh chóng. Tổ sư đại đức đã răn dạy chúng ta: vật có gốc ngọn, việc có thong thả và gấp rút, phải biết việc nào nên từ từ làm, việc nào nên làm ngay, thế nhưng người đời nghe không hiểu. Người đời vào 3.000 năm trước tranh nhau những việc không khẩn cấp, người đời vào 3.000 năm sau chẳng phải cũng đang tranh những việc không khẩn cấp đó sao? Người đời của 3.000 năm sau chẳng phải chính là chúng ta sao? Vậy thì đâu mới là việc quan trọng nhất mà chúng ta nên làm? Chúng ta hãy nghe lời dạy bảo của tổ sư.

Tổ sư Ấn Quang dạy chúng ta: “Việc quan trọng nhất hiện nay chỉ là hết lòng niệm Phật mà thôi.” Hai câu nói lời ít ý nhiều này, chúng ta vẫn nghe không hiểu sao? “Hiện nay” chính là ngay lúc này, nghĩa là hiện tại. “Việc quan trọng nhất” chính là việc quan trọng hàng đầu, việc đáng phải làm trước nhất. “Chỉ” nghĩa là duy nhất, không có cái thứ hai. “Hết lòng” biểu thị thái độ niệm Phật. “Mà thôi” chứng tỏ chỉ có một việc hết lòng niệm Phật này thôi, không có việc thứ hai.

Ý nghĩa hai câu này của tổ sư là gì? Chính là nói với chúng ta rằng: ngay lúc này, việc chúng ta cần gấp rút làm trước tiên chính là hết lòng niệm Phật. Không có việc thứ hai nào quan trọng hơn việc hết lòng niệm Phật cả. Vì sao vậy? Bởi vì chỉ có hết lòng niệm Phật mới có thể giải quyết được vấn đề liễu sanh thoát tử, ra khỏi luân hồi.

Tổ sư từ bi, sợ chúng ta nghe không hiểu, nên đã đưa ra một ví dụ: ví như người gặp nạn phải đi lánh nạn, lúc lánh nạn cần mang theo cái gì nhất? Không phải là vàng bạc châu báu, mà là lương thực cứu mạng. Nếu bạn mang theo vàng bạc châu báu, có khi còn rước lấy họa sát thân.

Tôi nhớ từng kể cho mọi người nghe một câu chuyện: hai người cùng lánh nạn trên biển, một người mang theo một rương châu báu, người kia mang theo một giỏ bánh ngô. Kết quả, người mang theo bánh ngô thì sống sót, người mang theo châu báu thì chết đói. Những đồng tu học Phật chúng ta nên biết rằng, đối với chúng ta cái gì là quan trọng nhất? Huệ mạng là quan trọng nhất! Thân người khó được, chúng ta đã được; Phật pháp khó được nghe, chúng ta đã nghe; Tịnh độ khó tin, chúng ta đã tin rồi. Bạn không cảm thấy chúng ta quá tuyệt vời sao? Đây là việc “trăm ngàn muôn kiếp khó gặp được”. Chúng ta còn một cửa ải cuối cùng, đột phá được cửa ải cuối cùng này là chúng ta về đến nhà. Cửa ải cuối cùng này là gì? Chính là “đặt tâm vào một chỗ, hết lòng mà niệm Phật”, nắm chắc lấy phần vãng sanh Tây Phương Tịnh độ! Đây mới là việc khẩn cấp nhất của chúng ta!

Mười mấy năm trước, tôi từng khuyên các đồng tu: hãy làm một “vị tăng vô sự”, “đạo nhân nhàn hạ”, “người thanh lương”, đừng làm “người bận rộn”. Đến tận hôm nay, mười mấy năm trôi qua, vẫn thấy khắp nơi đều là những người bận rộn. Tôi cảm nhận sâu sắc đây là một nỗi bi ai. Có những người thân thể đã báo động đỏ rồi, có lẽ ngày mai sẽ mất mạng, thế mà hôm nay vẫn còn bận. Đến khi nào mới hết bận? Tâm chết rồi thì hết bận, có muốn bận cũng không bận nổi. Nhìn cách viết chữ “bận” (忙) này chẳng phải sẽ hiểu ra sao? Vì sao những năm qua, số người chết trẻ càng ngày càng nhiều, mà đa phần lại là những nhân vật tinh anh? Chết vì cái gì? Chết vì bận, chết vì mệt. Con người suy cho cùng không phải là máy móc, làm việc quá sức thì sẽ chết.

Hôm nay viết bản thảo, tôi đột nhiên có một ý nghĩ kỳ quặc, muốn “khoe khoang” với mọi người một chút. Thế giới có người giàu nhất, Trung Quốc có người giàu nhất, so với những người giàu nhất đó, tôi là người nghèo nhất thế giới, là người nghèo nhất Trung Quốc, vì tôi chẳng có gì cả! Thế nhưng không hiểu sao, hay là do tôi tự mãn, tôi không biết, đúng cũng được, sai cũng được, tôi cũng thành thật nói cho mọi người nghe.

/ 72