PHẬT THUYẾT ĐẠI THỪA VÔ LƯỢNG THỌ
TRANG NGHIÊM, THANH TỊNH, BÌNH ĐẲNG, GIÁC KINH
Phúc giảng lần thứ ba: Cô Lưu Tố Vân
Thời gian: 13/05/2024
Địa điểm: Tiểu viện Lục Hòa
Việt dịch: Ban biên dịch Pháp Âm Tuyên Lưu
Tập 70
Chư vị đồng tu tôn kính, chào mọi người. A-di-đà Phật! Hôm nay, tôi giảng tiếp đoạn nhỏ thứ hai của phần kinh văn trước:
“Như châu Uất-đơn sanh ra bảy báu, tự nhiên hiện ra vạn vật, quang minh tịnh khiết đồng thời xuất hiện, tốt đẹp không gì bằng, soi tỏ không cao thấp, thấu đạt không bờ mé.”
“Như châu Uất-đơn sanh ra bảy báu”, Uất-đơn là Bắc-câu-lô châu, một trong bốn châu lớn. Nhân dân ở châu này thọ mạng 1.000 tuổi, không cần cày cấy trồng trọt mà tự nhiên cơm áo đầy đủ. Tây Phương Cực Lạc Tịnh độ cũng giống như Bắc-câu-lô châu vậy, tự nhiên sanh ra bảy báu.
“Tự nhiên hiện ra vạn vật”, tất cả vạn vật đều từ trong đại quang minh tạng mà tự nhiên hóa hiện ra. Đây là do đại nguyện của Di-đà mà thành tựu, cũng là thứ sẵn có trong tâm của chúng sanh.
“Quang minh tịnh khiết đồng thời xuất hiện”, tự tâm vốn dĩ đầy đủ vạn đức, một khi đoạn sạch vô minh thì sự thanh tịnh trang nghiêm, quang minh vi diệu, tinh khiết đẹp đẽ, tất cả diệu tướng đồng thời hiển hiện.
“Tốt đẹp không gì bằng”, sự vi diệu thù thắng này, mười phương thế giới đều không thể sánh được.
“Soi tỏ không cao thấp”, trong Hội Sớ nói: lý thể tự tánh đã chứng vốn dĩ bình đẳng, không có sự sai biệt cao thấp.
“Thấu đạt không bờ mé”, trí tuệ viên mãn rốt ráo lưu lộ từ tự tánh có thể thấu suốt thông đạt tất cả vạn pháp, không có cùng tận.
Bên trên nói về công đức trí tuệ của các Bồ-tát ở Cực Lạc.
Mời xem kinh văn tiếp theo:
Mỗi người đều nên siêng năng tinh tấn, nỗ lực tự cầu đạo, ắt sẽ vượt thoát, dứt tuyệt [luân hồi], vãng sanh về cõi A-di-đà Phật vô lượng thanh tịnh, cắt ngang năm đường, ác đạo tự đóng bít. Con đường thù thắng vô cực, dễ đi mà không người theo. Cõi ấy không trái nghịch, tự nhiên bị kéo theo. Chí xả như hư không, siêng hành cầu đạo đức, đạt được cực trường sanh, thọ lạc không cùng tận. Sao lại tham đắm thế sự, lăng xăng lo chuyện vô thường?
Đoạn kinh văn này được chia thành hai đoạn nhỏ để giải thích.
Đoạn nhỏ thứ nhất:
“Mỗi người đều nên siêng năng tinh tấn, nỗ lực tự cầu đạo, ắt sẽ vượt thoát, dứt tuyệt [luân hồi], vãng sanh về cõi A-di-đà Phật vô lượng thanh tịnh, cắt ngang năm đường, ác đạo tự đóng bít. Con đường thù thắng vô cực, dễ đi mà không người theo. Cõi ấy không trái nghịch, tự nhiên bị kéo theo.”
“Nỗ lực tự cầu đạo, ắt sẽ vượt thoát, dứt tuyệt [luân hồi]”, Phật khuyên đại chúng: các ông nên tinh tấn siêng tu, nỗ lực cầu sanh Tịnh độ, đời này nhất định sẽ vượt thoát luân hồi, đoạn trừ sanh tử, vãng sanh về Tịnh độ Cực Lạc thanh tịnh vô lượng.
“Cắt ngang năm đường”, “cắt ngang” trong “cắt ngang năm đường” không phải là dần dần cắt đứt, mà là ngay lập tức cắt đứt năm đường. Các tôn giáo khác coi việc sanh lên trời là rốt ráo, nhưng Phật giáo xem việc sanh lên trời cũng là đường ác. Đây chính là điểm cực kỳ thù thắng của Phật giáo.
“Ác đạo tự đóng bít”, người vãng sanh nhờ uy lực bản nguyện của đức Di-đà gia trì, vĩnh viễn sẽ không bị đọa vào trong ba đường ác.
“Con đường thù thắng vô cực”, “vô cực” có ba hàm nghĩa:
1. Người vãng sanh vô lượng vô biên, không có giới hạn.
2. Hàng phàm phu nhanh chóng chứng đắc quả vị, phương tiện rốt ráo ấy không có giới hạn.
3. Quả vị chứng được vi diệu thù thắng, sâu rộng khó nghĩ bàn, không có giới hạn.
“Dễ đi mà không người theo”, có lẽ có người hỏi: vừa nãy nói người vãng sanh vô số, giờ lại nói người vãng sanh rất ít, chẳng phải mâu thuẫn sao? Thực ra không hề mâu thuẫn. Nếu xét trong mười phương thế giới, người vãng sanh quả thực không có giới hạn; nhưng xét ở uế độ thì người vãng sanh đầy đủ tín nguyện vẫn vô cùng hiếm có. Mọi người hãy nghĩ xem, toàn thế giới có bao nhiêu sinh mạng? Chỉ tính riêng loài người, trong mấy tỷ nhân khẩu, người vãng sanh vẫn là rất ít. Do đó, mặc dù Cực Lạc rất dễ đi, nhưng vì hành giả tín nguyện không đủ, nên người thực sự vãng sanh vẫn cực kỳ ít ỏi.
“Cõi ấy không trái nghịch”, Tịnh độ Cực Lạc rất dễ đến, không có bất kỳ chướng ngại nào đối với người vãng sanh.