/ 70
2

PHẬT THUYẾT ĐẠI THỪA VÔ LƯỢNG THỌ

TRANG NGHIÊM, THANH TỊNH, BÌNH ĐẲNG, GIÁC KINH

Phúc giảng lần thứ ba: Cô Lưu Tố Vân

Thời gian: 12/05/2024

Địa điểm: Tiểu viện Lục Hòa

Việt dịch: Ban biên dịch Pháp Âm Tuyên Lưu

Tập 67


Chư vị đồng tu tôn kính, chào mọi người. A-di-đà Phật! Hôm nay, chúng ta tiếp tục nói về trí tuệ, bởi vì trí tuệ quá quan trọng, chúng ta không ngại nói nhiều một chút.

Bồ-tát bất luận là tự mình tu hành hay giáo hóa chúng sanh, nhất định phải có trí tuệ sâu rộng làm nền tảng. Không có trí tuệ thì chẳng những không thể lợi ích chúng sanh, mà nếu đem cái thấy cái biết của mình làm trí tuệ để giáo hóa chúng sanh, thì sẽ luôn dẫn dắt chúng sanh đi sai đường. Nếu dẫn dắt sai lạc nghiêm trọng, bạn sẽ đoạn mất pháp thân huệ mạng của chúng sanh, khi đó vấn đề sẽ trở nên nghiêm trọng, bạn đã tạo tội nghiệp lớn, tạo tội nghiệp như thế thì phải đọa địa ngục. Chúng ta nhất định phải đề cao cảnh giác!

Trí tuệ từ đâu mà có? Cầu trí tuệ liệu có cầu được không?

Các đồng tu học Phật, bất luận là xuất gia hay tại gia, ai nấy đều mong muốn khai trí tuệ, cầu khai trí tuệ. Vấn đề là, mong muốn khai trí tuệ, bạn có thể biến mong muốn đó thành hiện thực không? Cầu khai trí tuệ liệu có cầu được không? Kinh nghiệm học Phật hơn 20 năm của tôi cho biết: mong muốn khai trí tuệ, trải qua nỗ lực không giải đãi, siêng năng dụng công tu hành, thâm nhập kinh tạng, thật thà niệm Phật, thì mong muốn có thể trở thành hiện thực. Sự hy sinh gian khổ của bạn có được thành quả, đó chính là lúc trí tuệ của bạn hiện tiền. Thế nhưng, nếu bạn mong muốn khai trí tuệ mà không chịu hy sinh, thì hy vọng mãi mãi chỉ là hy vọng, giống như vẽ bánh nhìn cho đỡ đói vậy, có no bụng được không? Chẳng thể no được. Bụng mãi mãi bị đói, cuối cùng chết vì đói.

Cầu khai trí tuệ liệu có cầu được không?

Nói thật với bạn, cầu khai trí tuệ thì không thể khai trí tuệ. Từ xưa đến nay, những tổ sư đại đức đã khai trí tuệ và những người tu hành đã khai trí tuệ, chưa từng nghe nói trí tuệ của vị nào đó nhờ cầu mà được cả.

Vậy trí tuệ từ đâu mà đến?

Trí tuệ là thứ vốn sẵn đầy đủ trong tự tánh của bạn, là đồ trong nhà mình, không phải từ bên ngoài đến. Lần này bạn đã nghe rõ chưa? Báu vật của nhà mình, sao bạn lại không nhận ra? Nghe lời này xong, có phải bạn giật mình kinh ngạc: “Bao nhiêu năm qua, tôi chạy ngược chạy xuôi cầu trí tuệ, cầu tam-muội, cầu khai ngộ, mà không cầu được gì, chẳng phải là nhọc công vô ích rồi sao?” Tôi nói bạn không nhọc công vô ích đâu, cầu được rồi đấy. Cầu được gì vậy? Cầu được phiền não, cầu được chướng ngại. Có phiền não đang quấy rầy, có chướng ngại đang ngăn lấp, thì trí tuệ của bạn khai thế nào được? Không khai trí tuệ thì đời này bạn lấy gì để thành tựu?

Vậy thì, trí tuệ vốn sẵn đầy đủ trong tự tánh của chúng ta vì sao không hiển lộ ra?

Là do chướng ngại của chính mình đã ngăn che trí tuệ, khiến nó không thể hiển lộ. Vậy đó là chướng ngại gì? Một là vọng tưởng, vọng tưởng phát triển lên thì thành sở tri chướng; hai là chấp trước, chấp trước phát triển lên chính là phiền não chướng. Giống như một trận địa, trận địa này đã bị vọng tưởng và chấp trước chiếm đóng rồi, trí tuệ không còn chỗ đứng nữa! Bạn xem có phải đạo lý là như vậy không?

Về việc vì sao trí tuệ vốn sẵn có trong tự tánh lại không hiển lộ ra, vấn đề này, các bậc thánh nhân thế gian và xuất thế gian xưa nay chưa từng nói thấu triệt. Duy chỉ có Thích-ca Mâu-ni Phật đã nói toạc ra vấn đề, ngài đã nói toạc ra một bí mật: “Tất cả chúng sanh đều có đức tướng trí tuệ của Như Lai, nhưng vì vọng tưởng chấp trước mà không thể chứng đắc.”

Nghe đến đây, chắc bạn đã biết làm thế nào để trí tuệ sẵn có trong tự tánh hiển lộ ra rồi chứ? Thế Tôn đã cho chúng ta đáp án: buông xuống vọng tưởng, chấp trước, bạn liền khai trí tuệ.

Có đồng tu hỏi: chúng ta vãng sanh thế giới Cực Lạc, liệu cũng có được trí tuệ như các vị Bồ-tát không?

Vấn đề này, trong lần phúc giảng đầu tiên tôi đã từng giảng qua, đây là vấn đề mà các đồng tu vô cùng quan tâm. Ở đây tôi muốn nói lại một lần nữa để giúp các đồng tu kiên định niềm tin vãng sanh Tịnh độ.

Chúng ta vãng sanh thế giới Cực Lạc, cũng có trí tuệ lớn giống như các vị Bồ-tát vậy, đây là chân tướng sự thật. Thế nhưng chân tướng sự thật này người biết không nhiều, người tin lại càng ít. Có người chỉ tin vào những gì mắt thấy tai nghe, hiện nay họ chưa tận mắt nhìn thấy, nên không tin cũng là chuyện thường tình. Họ luôn cảm thấy đó là trí tuệ của các Bồ-tát, còn mình là một phàm phu, cho dù vãng sanh đến thế giới Cực Lạc thì cũng không thể có trí tuệ lớn như Bồ-tát được. Đây chẳng phải là tự chướng ngại mình sao? Tự mình chướng ngại chính mình. “Hết thảy pháp từ tâm tưởng sanh”, vì sao ngày nào cũng nói mà gặp chuyện lại không biết dùng!

/ 70