PHẬT THUYẾT ĐẠI THỪA VÔ LƯỢNG THỌ
TRANG NGHIÊM, THANH TỊNH, BÌNH ĐẲNG, GIÁC KINH
Phúc giảng lần thứ ba: Cô Lưu Tố Vân
Thời gian: 11/05/2024
Địa điểm: Tiểu viện Lục Hòa
Việt dịch: Ban biên dịch Pháp Âm Tuyên Lưu
Tập 66
Chư vị đồng tu tôn kính, chào mọi người. A-di-đà Phật! Hôm nay, chúng tôi bắt đầu giảng kinh văn phẩm thứ ba mươi mốt.
PHẨM BA MƯƠI MỐT: CÔNG ĐỨC CHÂN THẬT
Kinh văn phẩm này nói về diệu đức tự lợi và lợi tha của Bồ-tát ở Cực Lạc.
1. Trước tiên dùng các thí dụ để nêu rõ.
2. Diễn nói về công đức chân thật của Bồ-tát.
3. Nói về việc các Bồ-tát được Phật tán thán.
Mời xem kinh văn:
Trí tuệ rộng sâu tựa như biển cả, bồ-đề cao rộng như núi Tu-di. Uy quang của thân vượt hơn nhật nguyệt, tâm ấy trong sạch ví như tuyết sơn. Nhẫn nhục như đất, bình đẳng tất cả. Thanh tịnh như nước, rửa sạch trần cấu. Hừng hực như lửa, đốt củi phiền não. Không chấp trước như gió, chẳng có các chướng ngại. Pháp âm như sấm vang, giác ngộ kẻ chưa giác. Tuôn mưa pháp cam lộ để thấm nhuần chúng sanh. Tâm rộng như hư không, đại từ bình đẳng. Như hoa sen thanh tịnh, lìa xa ô nhiễm. Như cây ni-câu, che bóng rộng lớn. Như chùy kim cang, phá tan tà chấp. Như núi Thiết-vi, chúng ma ngoại đạo không lay chuyển được.
Đoạn kinh văn này được chia làm ba đoạn nhỏ để giải thích.
Đoạn nhỏ thứ nhất:
“Trí tuệ rộng sâu tựa như biển cả, bồ-đề cao rộng như núi Tu-di. Uy quang của thân vượt hơn nhật nguyệt, tâm ấy trong sạch ví như tuyết sơn. Nhẫn nhục như đất, bình đẳng tất cả.”
Bồ-tát ở Cực Lạc có trí tuệ rộng lớn sâu xa, ví như biển cả mênh mông không bờ bến. Tâm giác ngộ của các ngài cao rộng như núi Tu-di. Quang minh uy đức của Bồ-tát vượt hơn nhật nguyệt, soi khắp tất cả. Tâm thanh tịnh của các ngài giống như núi tuyết, một màu trắng tinh khiết. Tâm nhẫn nhục của Bồ-tát giống như đại địa, bình đẳng bao dung hết thảy, xa lìa mọi sự phân biệt.
Đoạn nhỏ thứ hai:
“Thanh tịnh như nước, rửa sạch trần cấu. Hừng hực như lửa, đốt củi phiền não. Không chấp trước như gió, chẳng có các chướng ngại. Pháp âm như sấm vang, giác ngộ kẻ chưa giác. Tuôn mưa pháp cam lộ để thấm nhuần chúng sanh.”
Giới đức của Bồ-tát giống như nước trong, có thể tẩy sạch các trần lao cấu nhiễm. Trí tuệ của Bồ-tát như ngọn lửa lớn hừng hực, có thể trừ sạch các loại phiền não. Đối với tất cả pháp, các ngài đều không chấp trước, tựa như cơn gió không chút chướng ngại, được đại tự tại. Pháp âm thuyết pháp của Bồ-tát như tiếng sấm vang rền trên không trung, có thể khiến chúng sanh tỉnh giác. Giáo pháp của các ngài như cam lộ đề-hồ có thể khiến chúng sanh vĩnh viễn đoạn dứt sanh tử, đắc đại niết-bàn.
Đoạn nhỏ thứ ba:
“Tâm rộng như hư không, đại từ bình đẳng. Như hoa sen thanh tịnh, lìa xa ô nhiễm. Như cây ni-câu, che bóng rộng lớn. Như chùy kim cang, phá tan tà chấp. Như núi Thiết-vi, chúng ma ngoại đạo không lay chuyển được.”
Tâm từ bi của Bồ-tát giống như hư không, rộng bao la không biên giới. Tuy các ngài đi vào đời trược để cứu độ chúng sanh, nhưng vẫn như hoa sen mọc từ bùn mà không nhiễm bùn. Bồ-tát giống như cây ni-câu, che bóng mát rộng lớn cho chúng sanh. Diệu trí bát-nhã của các ngài giống như chùy kim cang, có thể phá trừ hết thảy tình chấp. Trí tuệ kiên cố của Bồ-tát như núi Thiết-vi, tất cả ngoại đạo và quân ma đều không thể lay chuyển.
Bên trên là những công đức tự lợi và lợi tha của Bồ-tát ở Cực Lạc.
Mời xem kinh văn tiếp theo:
Tâm ấy chánh trực, thiện xảo quyết định, luận pháp không chán, cầu pháp không mỏi mệt. Giới như lưu ly, trong ngoài sáng sạch. Phàm nói điều gì đều khiến người vui tín phục. Đánh trống pháp, lập pháp tràng, sáng huệ nhật, phá si ám. Thuần tịnh ôn hòa, tịch định chiếu sáng. Làm đại đạo sư, điều phục mình và người, dẫn dắt quần sanh, xả các ái trước. Vĩnh viễn xa hẳn ba độc, thần thông tự tại.
“Tâm ấy chánh trực”, phẩm “Phương tiện” trong kinh Pháp Hoa nói: Phật ở giữa các Bồ-tát, xả bỏ hết thảy các pháp phương tiện, chỉ nói pháp vô thượng. Trong Pháp Hoa Văn Cú nói: pháp Ngũ thừa là cách nói phương tiện của Phật, nay xả bỏ hết những pháp phương tiện ấy, chỉ nói pháp Nhất thừa chánh trực. Thế giới Cực Lạc không có pháp phương tiện, những gì Bồ-tát tư duy và chứng đắc đều là pháp Nhất thừa.