PHẬT THUYẾT ĐẠI THỪA VÔ LƯỢNG THỌ
TRANG NGHIÊM, THANH TỊNH, BÌNH ĐẲNG, GIÁC KINH
Phúc giảng lần thứ ba: Cô Lưu Tố Vân
Thời gian: 09/05/2024
Địa điểm: Tiểu viện Lục Hòa
Việt dịch: Ban biên dịch Pháp Âm Tuyên Lưu
Tập 64
Chư vị đồng tu tôn kính, chào mọi người. A-di-đà Phật! Hôm nay, trước hết chúng tôi nói về cảm ngộ học tập kinh văn phẩm thứ hai mươi chín.
Cảm ngộ thứ nhất: Bồ-tát Cực Lạc sau khi rốt ráo một đời lên ngôi Bổ xứ, vì sao còn phải vào lại cõi sanh tử?
Nếu theo suy nghĩ thông thường của người thế tục, thì vãng sanh thế giới Cực Lạc là thành công lớn rồi, ở bên cạnh A-di-đà Phật nghe kinh nghe pháp, làm Bồ-tát A-duy-việt-trí, khi cơ duyên chín muồi thì sang cõi Phật phương khác làm Phật. Đây là một việc tuyệt vời biết bao! Thế nhưng, các Bồ-tát biết rõ nỗi khổ trong biển khổ, vì sao “biết rõ trong núi có hổ mà vẫn cứ đi về phía núi hổ”, vào lại cõi sanh tử làm gì?
Tôi chợt nhớ đến một bài mà chúng ta thường hay hát, có lời ca thế này: “Nhiều đời nhiều kiếp hiện thân Bồ-tát, vô lượng kiếp đến nay chẳng mỏi chẳng nhàm”, “về đến nhà rồi chớ tham luyến, lái ngược thuyền từ về Ta-bà, Ta-bà còn có anh chị em ta, vẫn đang chịu dày vò trong biển khổ...” Mỗi khi hát bài ca này, trong lòng luôn thấy xót xa, có lúc bất giác rơi lệ. Tôi nghĩ, có phải tình chấp của mình quá nặng không? Tôi lại phủ nhận ý nghĩ đó, bởi vì tôi biết mình đang hát bằng cả trái tim, chứ không phải hát để mà hát. Hơn nữa, tôi thấy các đồng tu đến tiểu viện tham học khi hát bài này cũng đều rơi lệ.
Vì sao Bồ-tát của Cực Lạc vào lại cõi sanh tử? Lời bài hát trên đã cho chúng ta câu trả lời: để cứu độ những anh chị em đang bị dày vò trong biển khổ, vì độ quần sanh mà vào cõi sanh tử, làm sư tử hống.
Tôi nhớ lại 15, 16 năm trước, khi chị gái tôi bị ung thư xương, chị nói với tôi: “Căn bệnh này quá đau đớn, chị nguyện đem tất cả đau đớn của những người mắc bệnh này trong thiên hạ tập trung hết vào thân chị, để một mình chị chịu thôi.” Nghe lời chị nói, tôi lặng người không thốt nên lời. Chị ơi, chị ơi! Chị thật là người chị vĩ đại! Cho nên, vào ngày 7 tháng 5 năm 2008, khi tôi biết được chị là Bồ-tát Quán Thế Âm, tôi đã tin chắc không chút nghi ngờ. Nếu không phải là Bồ-tát, ai có thể nói ra được những lời như thế?
Bồ-tát đại từ, ban vui cho chúng sanh; Bồ-tát đại bi, dứt khổ cho chúng sanh. Đó chính là Bồ-tát, Bồ-tát chân chính danh xứng với thực. Chỉ có Bồ-tát thật mới có thể phát ra thệ nguyện lớn, vào cõi sanh tử để độ quần sanh.
Cảm ngộ thứ hai: “tiểu viện Lục Hòa do Bồ-tát xây, vô lượng Bồ-tát ở trong đó”. Chúng ta có phải là Bồ-tát thật hay không?
Lão pháp sư thượng Tịnh hạ Không trong bài khai thị mười mấy năm về trước đã nói với chúng ta rằng: 5 năm làm Bồ-tát thật. Cho đến hôm nay, hai ba cái “5 năm” đã trôi qua rồi, hãy tự hỏi mình: mình đã làm Bồ-tát thật chưa? Cách đây ít lâu, sau mười mấy năm, nghe lại đoạn khai thị này của sư phụ ngài, tôi cảm thấy vô cùng hổ thẹn, không có chỗ nào để chui vào. Tôi cảm thấy có lỗi với sự dạy dỗ ân cần của sư phụ, tôi đã lãng phí mười mấy năm thời gian quý báu, đúng là tuổi xuân trôi qua vô ích, phí hoài sinh mệnh. Tôi tự hỏi mình: sang năm cận kề 80 tuổi rồi, mình còn có mấy cái 5 năm nữa đây?
Tôi muốn làm Bồ-tát thật, không muốn làm Bồ-tát giả, bao nhiêu năm qua tôi vẫn luôn nỗ lực thực hiện. Đặc biệt là sau khi gặp sư phụ vào năm 2010, tôi biết kỳ vọng của ngài đối với mình là gì. Sư phụ ngài mong muốn tôi làm một tấm gương tốt cho chúng sanh: làm tấm gương tốt về cách làm người; làm tấm gương tốt về người tu hành; làm tấm gương tốt về việc niệm Phật thành Phật. Tôi tuân theo lời dạy của sư phụ, vẫn luôn nỗ lực làm, cho dù sư phụ ngài còn tại thế hay không, tôi vẫn sẽ tiếp tục làm như vậy không thay đổi. Mặc dù vậy, nhưng do năng lực và trình độ có hạn, vẫn còn rất nhiều chỗ chưa được như ý. Từ nay về sau tôi sẽ tiếp tục cố gắng, tranh thủ trong thời gian ngắn để trở thành một Bồ-tát thật sự đúng chuẩn, nhằm phục vụ chúng sanh pháp giới tốt hơn.
Tiểu viện Lục Hòa xây đạo tràng lục hòa kính, “thửa ruộng thí nghiệm” đã canh tác hơn ba năm này, tính đến hiện nay đã bước đầu có thành quả. Bởi vì con đường lục hòa không có điểm dừng, con đường lục hòa luôn ở phía trước, chúng ta sẽ vĩnh viễn không nói hai chữ “thành công”. Đây không phải là khiêm tốn, mà là lời thật. Hai chữ “thành công” luôn ở phía trước, chúng ta phải vì nó mà nỗ lực không giải đãi.