/ 62
4

PHẬT THUYẾT ĐẠI THỪA VÔ LƯỢNG THỌ

TRANG NGHIÊM, THANH TỊNH, BÌNH ĐẲNG, GIÁC KINH

Phúc giảng lần thứ ba: Cô Lưu Tố Vân

Thời gian: 08/05/2024

Địa điểm: Tiểu viện Lục Hòa

Việt dịch: Ban biên dịch Pháp Âm Tuyên Lưu

Tập 62


Chư vị đồng tu tôn kính, chào mọi người. A-di-đà Phật! Hôm nay, tôi giảng kinh văn phẩm thứ hai mươi bảy.

PHẨM THỨ HAI MƯƠI BẢY: CA THÁN PHẬT ĐỨC

Phẩm kinh văn trước đã giảng về các bậc chánh sĩ mười phương đến Tịnh độ Cực Lạc để lễ cúng và nghe pháp. Phẩm kinh văn này nói về cảnh tượng các vị Bồ-tát ở Cực Lạc đi khắp mười phương để lễ cúng chư Phật, sau đó lập tức trở về cõi nước Cực Lạc nghe diệu pháp. Phần cuối phẩm kinh văn này kể về việc chư thiên cúng dường A-di-đà Phật và nhân duyên thù thắng của việc cúng Phật.

Mời xem kinh văn:

Phật bảo A-nan, Bồ-tát nước ấy, nhờ uy thần của Phật, trong thời gian một bữa ăn, đi lại vô biên cõi tịnh khắp mười phương để cúng dường chư Phật. Hoa, hương, tràng phan, phẩm vật cúng dường, khởi niệm liền đến, đều hiện trong tay. Dùng các trân bảo vi diệu, hết sức đặc biệt mà thế gian không có, dâng lên chư Phật và các Bồ-tát. Hoa được rải lên liền ở trên không trung, hợp thành một đóa hoa, hoa đều hướng xuống, tròn trịa đều đặn, hóa thành lọng hoa. Trăm ngàn sắc sáng, mỗi sắc có hương thơm khác nhau, hương thơm tỏa ngát. Lọng hoa nhỏ cũng cả mười do-tuần, cứ lớn dần như vậy, cho đến trùm khắp tam thiên đại thiên thế giới. Theo thứ lớp trước sau, lần lượt biến mất, nếu không rải tiếp hoa mới lên thì hoa rải lên trước đó sẽ không rơi xuống. Ở trong hư không cùng tấu thiên nhạc, dùng âm thanh vi diệu, ca ngợi tán thán Phật đức.

Đoạn kinh văn này khá dài, chúng ta chia làm bốn đoạn nhỏ để giải thích.

Đoạn nhỏ thứ nhất:

“Phật bảo A-nan, Bồ-tát nước ấy, nhờ uy thần của Phật, trong thời gian một bữa ăn, đi lại vô biên cõi Tịnh khắp mười phương để cúng dường chư Phật.”

“Đến vô biên cõi Tịnh khắp mười phương”, Phật bảo ngài A-nan rằng: Bồ-tát ở Cực Lạc nhờ uy thần của A-di-đà Phật gia trì, chỉ trong khoảng thời gian rất ngắn có thể đi lại vô lượng cõi Phật mười phương để cúng dường chư Phật và nghe Phật thuyết pháp.

Đoạn nhỏ thứ hai:

“Hoa, hương, tràng phan, phẩm vật cúng dường, khởi niệm liền đến, đều hiện trong tay. Dùng các trân bảo vi diệu, hết sức đặc biệt mà thế gian không có, dâng lên chư Phật và các Bồ-tát.”

“Phẩm vật cúng dường”, họ dùng các phẩm vật như hoa, hương, tràng phan v.v. để cúng dường chư Phật. “Khởi niệm liền đến”, các loại phẩm vật cúng dường này tùy theo tâm niệm của mình mà hiện ra trong lòng bàn tay. Đây là cảnh giới thập huyền của kinh Hoa Nghiêm, trong tay có thể hiện ra vô lượng trân bảo.

“Thế gian không có”, những thứ trân bảo kỳ lạ này vi diệu thù thắng, hiếm có vượt hơn thế gian, không phải là thứ mà thế gian có được. Những Bồ-tát này đều đầy đủ năng lực này để cúng dường chư Phật và Bồ-tát, do đó việc tu thiện của họ hết sức dễ dàng.

Đoạn nhỏ thứ ba:

“Hoa được rải lên liền ở trên không trung, hợp thành một đóa hoa, hoa đều hướng xuống, tròn trịa đều đặn, hóa thành lọng hoa. Trăm ngàn sắc sáng, mỗi sắc có hương thơm khác nhau, hương thơm tỏa ngát.”

Trong số các vật phẩm cúng dường, đặc biệt lấy diệu hoa làm ví dụ.

“Hợp thành một đóa hoa”, những bông hoa được rải lên không trung lập tức hợp lại thành một đóa hoa. Điều này biểu thị vô lượng công đức đều nằm trong một câu Phật hiệu; chúng sanh mười phương cùng quy về biển nguyện Nhất thừa của đức Di-đà; tất cả sự trang nghiêm về y báo và chánh báo của Cực Lạc toàn thể đều là trí tuệ thanh tịnh, pháp thân vô vi.

“Hoa đều hướng xuống”, hoa ở phía trên Phật tự nhiên hướng xuống dưới, tạo thành một lọng hoa tròn trịa mỹ diệu giữa hư không.

“Trăm ngàn sắc sáng”, một lọng hoa có trăm ngàn loại ánh sáng màu sắc, mỗi sắc sáng lại tỏa ra trăm ngàn thứ hương thơm kỳ diệu, những hương thơm này tỏa ngát khắp mười phương thế giới.

Đoạn nhỏ thứ tư:

“Lọng hoa nhỏ cũng cả mười do-tuần, cứ lớn dần như vậy, cho đến trùm khắp tam thiên đại thiên thế giới. Theo thứ lớp trước sau, lần lượt biến mất, nếu không rải tiếp hoa mới lên thì hoa rải lên trước đó sẽ không rơi xuống. Ở trong hư không cùng tấu thiên nhạc, dùng âm thanh vi diệu, ca ngợi tán thán Phật đức.”

/ 62