/ 6
1

PHẬT THUYẾT ĐẠI THỪA VÔ LƯỢNG THỌ

TRANG NGHIÊM, THANH TỊNH, BÌNH ĐẲNG, GIÁC KINH

Phúc giảng lần thứ ba: Cô Lưu Tố Vân

Thời gian: 06/04/2024

Địa điểm: Tiểu viện Lục Hòa

Việt dịch: Ban biên dịch Pháp Âm Tuyên Lưu

Tập 6


Chư vị đồng tu tôn kính, chào mọi người, A-di-đà Phật. Hôm nay, chúng tôi bắt đầu giảng kinh văn. Toàn kinh của kinh Vô Lượng Thọ gồm 48 phẩm, có thể chia thành 3 phần :

I - Phần tự

II - Phần chánh tông

III - Phần lưu thông

Đại sư Ngẫu Ích nói mỗi phần của toàn kinh đều có tính quan trọng. Phần tự giống như đầu người, năm cơ quan đều ở trên đó; phần chánh tông giống như thân người, những tạng phủ chủ chốt đều ở trong cơ thể; phần lưu thông giống như tay chân người, không có tay chân thì không thể hành động. Theo lời của đại sư Ngẫu Ích nói, chúng ta chia kinh thành 3 phần.

Từ phẩm thứ nhất đến phẩm thứ 3 của kinh này là phần tự. Từ phẩm thứ 4 đến phẩm thứ 42 là phần chánh tông. Từ phẩm 43 đến phẩm 48 là phần lưu thông.

Trong phần tự lại có 2 phần:

Một là thông tự, đây là quy luật chung mà mọi kinh điển đều có, được gọi là “sáu thành tựu”, chính là hai phẩm đầu của kinh này.

Hai là biệt tự, còn gọi là “phát khởi tự”. Biệt tự nói điều gì? Chính là nói đến duyên khởi của bộ kinh này. Vì các pháp không xuất hiện một cách biệt lập, hễ xuất hiện ắt có nguyên nhân, nên mỗi kinh đều có duyên khởi khác nhau; tức là bộ kinh này khác với bộ kinh kia, cho nên còn gọi là “biệt tự”. Phẩm thứ ba của kinh này là biệt tự.

Ví dụ, nhân duyên của kinh A-di-đà là không ai hỏi mà Phật tự nói. Vì sao không ai hỏi mà Phật tự nói? Bởi vì thính chúng khi đó không biết hỏi, thế nên Phật đã từ bi thương xót nói ra bộ kinh này cho mọi người, đây là tâm đại từ bi của ngài. Ví dụ, nhân duyên của Quán kinh là vì con trai của phu nhân Vi-đề-hy bất hiếu, muốn giết cha giết mẹ, nên bà thỉnh Phật đại bi cứu độ. Do nhân duyên ấy, Phật đã nói ra Quán kinh.

Ví dụ, nhân duyên của kinh Vô Lượng Thọ là do Phật phóng quang hiện tướng lành, ngài A-nan trước giờ chưa từng nhìn thấy, hôm nay Phật hiện tướng lành như vậy là duyên cớ gì? A-nan hướng về Phật nêu câu hỏi, Phật hiện tướng lành ắt có nhân duyên, Phật bèn nói ra lúc A-di-đà Phật ở nhân địa đã tu hành như thế nào, phát nguyện ra sao. Đoạn này liền trở thành phần biệt tự của kinh này, đây là phần chỉ riêng kinh này mới có.

Trong phần thông tự có sáu thành tựu:

Thứ nhất, tín thành tựu. Đây là cái đầu tiên trong sáu thành tựu, nếu không có lòng tin thì chỉ có được một chút tri thức Phật học mà thôi.

Thứ hai, văn thành tựu. Pháp này là từ Phật mà nghe được.

Thứ ba, thời thành tựu. Chỉ nói “một thuở nọ”, không nói năm tháng cụ thể.

Thứ tư, chủ thành tựu. Chủ nhân thuyết pháp là ai.

Thứ năm, xứ thành tựu. Địa danh thuyết pháp.

Thứ sáu, chúng thành tựu. Những người nào nghe pháp lúc đó.

Kinh Vô Lượng Thọ đầy đủ sáu thành tựu. Tiếp theo, mời xem kinh văn:

PHẨM THỨ NHẤT: PHÁP HỘI THÁNH CHÚNG

Tôi nghe như vầy: Một thuở nọ, đức Phật ở núi Kỳ-xà-quật nơi thành Vương-xá, cùng với một vạn hai ngàn vị đại tỳ-kheo. Tất cả đại thánh đã đạt thần thông, tên các ngài là: tôn giả Kiều-trần-như, tôn giả Xá-lợi-phất, tôn giả đại Mục-kiền-liên, tôn giả Ca-diếp, tôn giả A-nan v.v., là những bậc thượng thủ. Lại có Bồ-tát Phổ Hiền, Bồ-tát Văn-thù-sư-lợi, Bồ-tát Di-lặc, và tất cả Bồ-tát trong Hiền kiếp đều đến dự pháp hội.

“Tôi nghe như vầy.”

Giải thích đơn giản rõ ràng nhất chính là: khai thị mà tôi nghe được từ bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật chính là thế này. Điều này chứng minh lời khai thị trong kinh xác thực là từ kim khẩu của Thế Tôn tuyên nói, không có sai lệch, mọi người có thể yên tâm tin theo. Cho nên, đây là tín thành tựu.

“Như vầy” biểu thị tín thành tựu.

Trí Độ Luận nói: “Biển lớn Phật pháp, tin mới vào được”, đây là chân lý không gì có thể phá vỡ. Phật pháp khác với những loại học vấn khác, chỉ cần lòng tin chân thật thì có thể không thầy mà tự thông. Lòng tin là điều kiện hàng đầu để nhiếp lấy các pháp.

Cái gọi là “thành tựu” của một số người chẳng qua là nói như vẹt, đem kinh điển ra khoe mẽ mà thôi. Chỉ có khiến bản thân tương ưng với kinh, chú ý bốn chữ “tương ưng với kinh” thì mới gọi là “nhiếp lấy các pháp”. Cho nên nói “vừa vào cửa tín liền lên ngôi tổ sư”, đây thuộc về lòng tin lớn lao, triệt để.

/ 6