/ 5
4

PHẬT THUYẾT ĐẠI THỪA VÔ LƯỢNG THỌ

TRANG NGHIÊM, THANH TỊNH, BÌNH ĐẲNG, GIÁC KINH

Phúc giảng lần thứ ba: Cô Lưu Tố Vân

Thời gian: 06/04/2024

Địa điểm: Tiểu viện Lục Hòa

Việt dịch: Ban biên dịch Pháp Âm Tuyên Lưu

Tập 5


Chư vị đồng tu tôn kính, chào mọi người. A-di-đà Phật.

Hôm nay, trước khi giảng vào đề tài chính, tôi muốn trao đổi với mọi người một vấn đề, đó chính là: lần này tôi phúc giảng kinh Vô Lượng Thọ sẽ chia làm hai phần, phần thứ nhất là giảng kinh văn kinh Vô Lượng Thọ, đây là mùi vị nguyên chất, là phần thứ nhất. Phần thứ hai chính là cảm ngộ, đây thuộc về phần thứ hai. Vì sao cần có phần thứ hai này? Cứ cho là tôi làm thí nghiệm đi, phần thứ hai này có tác dụng gì? Đây là cảm ngộ, cảm ngộ này từ đâu? Bởi vì khi tôi viết xong 90 tập bài giảng, quay đầu nhìn lại, tôi biết cảm ngộ này đa phần là tự nó tuôn ra, cũng có suy nghĩ của riêng tôi, đều có hai đặc điểm này. Vì sao tôi nói với mọi người vấn đề này trước? Chính là bảo mọi người nên nhận thức cảm ngộ này như thế nào, nên nghe cảm ngộ này như thế nào, thông qua cảm ngộ này tôi muốn giải quyết vấn đề gì? Phần thứ hai, cảm ngộ, khởi nguồn của nó là gì? Chính là rất nhiều đồng tu hỏi: “Cô Lưu, cô xem con nên tu hành như thế nào?” Nhiều năm qua, họ cứ hỏi mãi vấn đề này. Tôi đã chọn một biện pháp để trả lời câu hỏi, chính là dùng phần thứ hai cảm ngộ này để giải đáp vấn đề này cho mọi người, bạn nên tu hành như thế nào? Có khi tôi nói tôi đã làm thế nào, tôi đã tu như thế nào, thực ra đây chính là nói với bạn, tôi đã làm như vậy, nếu bạn thích hợp thì bạn học; bạn không thích hợp thì bạn đừng học. Nếu tôi không nói về vấn đề này trong lúc giảng thì mỗi đồng tu hỏi tôi vấn đề này, trả lời từng người một, thứ nhất là không có thời gian, thứ hai là đồng tu gặp được tôi cũng có hạn, thế nên tôi muốn dùng phần này để giúp mọi người nhận thức mình nên tu hành như thế nào thì đời này mới có thể thành tựu. Tôi nói ra vấn đề của chính mình, phương pháp cách thức tu hành của bản thân, chỉ để cho các đồng tu tham khảo, phần thứ hai của tôi chính là muốn giải quyết vấn đề này.

Vì sao hôm nay vừa bắt đầu tôi đã nói với mọi người vấn đề này trước, bởi vì hôm nay là cảm ngộ thứ nhất của tôi, chính là cảm ngộ đối với đề kinh này. Thế nên tôi nói mọi người nên nghe như thế nào, nên đối với cảm ngộ này như thế nào, đừng rập khuôn cứng nhắc. Tôi nói ra cảm ngộ của cá nhân tôi, nói không khách sáo, nếu nó có thể trở thành cảm ngộ của mọi người thì vấn đề liền được giải quyết. Tôi nghĩ thế này, hôm nay tôi rất thành thật nói với mọi người rằng, lão pháp sư Tịnh Không đã học rành hết mọi thứ của thầy Lý Bỉnh Nam. Vì sao nhiều học trò như thế mà chỉ có lão pháp sư học hiểu? Mọi người có thể đặt một dấu hỏi, vì sao vậy? Tôi có thể nói một cách không khiêm tốn rằng: đồ thật của lão pháp sư tôi cũng đã học được. Sau đó đến hiện nay, tôi cảm thấy hộ pháp của tôi là cư sĩ Bồ-đề Tâm cũng học được đồ thật của tôi rồi. Đây có phải gọi là “sư thừa” hay không, tôi không dám nói, thế nhưng chân tướng sự thật là như vậy. Vì sao điều mà lão pháp sư giảng, điều thầy Lý Bỉnh Nam giảng, điều tôi giảng có người nghe hiểu, có người nghe không hiểu, chính do hai chữ “chí thành”. Chính là “chí thành”, nếu chỉ “thành” thôi thì không được, phải là chí thành, chính là sáu chữ “thật thà, nghe lời, thật làm”. Ai làm theo sáu chữ này thì người đó có thể nghe hiểu; không làm theo sáu chữ này thì bạn sẽ nghe không hiểu. Có người nghe hiểu rồi nói “tôi không làm được, tôi là phàm phu”. Bạn đã định nghĩa bản thân như vậy thì bạn vĩnh viễn là phàm phu, vĩnh viễn không có thành tựu, thế giới Tây Phương Cực Lạc sẽ không có phần của bạn. Thế nên hôm nay ở đây, trước hết tôi thật lòng nói ra sự thật với các bạn, xem coi người nào có duyên, tiếp theo chúng tôi bắt đầu giảng bài ngày hôm nay.

Hôm nay, chúng tôi giảng vấn đề thứ hai.

Hai, cảm ngộ từ việc lý giải đề kinh.

Cảm ngộ thứ nhất: người hội tập đề kinh của kinh Vô Lượng Thọ - lão cư sĩ Hạ Liên Cư tuyệt chẳng phải phàm phu.

Ngài là cao thủ hàng đầu của Phật môn. Nếu không phải là Bồ-tát Thập địa trở lên thì không thể đảm đương nhiệm vụ lớn này. Ngài phải là bậc Diệu giác Như Lai mới đúng, tức là sự việc này chỉ có Phật đến làm.

/ 5