PHẬT THUYẾT ĐẠI THỪA VÔ LƯỢNG THỌ
TRANG NGHIÊM, THANH TỊNH, BÌNH ĐẲNG, GIÁC KINH
Phúc giảng lần thứ ba: Cô Lưu Tố Vân
Thời gian: 06/05/2024
Địa điểm: Tiểu viện Lục Hòa
Việt dịch: Ban biên dịch Pháp Âm Tuyên Lưu
Tập 58
Chư vị đồng tu tôn kính, chào mọi người. A-di-đà Phật! Hôm nay, tôi nói về cảm ngộ học tập kinh văn phẩm thứ hai mươi bốn.
Cảm ngộ thứ nhất: Miệng bàn Tịnh nghiệp, lòng luyến trần duyên, cầu sanh Tịnh độ, đợi đến năm lừa.
Tôi học Phật đã hơn 20 năm, số lượng đồng tu học Phật mà tôi tiếp xúc cũng không ít, trong đó đa số là những người tu học pháp môn Tịnh độ. Tất nhiên, số người tu học các pháp môn khác cũng không ít, ví dụ như tu Thiền, tu Mật, hay tu các tôn giáo khác, như Ki-tô giáo, Thiên Chúa giáo, Hồi giáo v.v.. Vì sao như vậy? Bởi vì tôi luôn làm theo lời dạy của lão pháp sư thượng Tịnh hạ Không: “tôn giáo thế giới là một nhà”, “pháp môn bình đẳng, không có cao thấp”, chung sống hòa thuận, đối xử bình đẳng, không phân biệt, không chấp trước. Có thể nói rằng, nhân duyên và pháp duyên của tôi đều khá tốt. Từng có người hỏi tôi thế này: “Cô Lưu, vì sao pháp duyên của cô lại tốt như vậy?” Tôi trả lời: “Có lẽ vì tôi khá chân thành, khá hòa đồng chăng?” Không biết với câu trả lời này, người nghe có hài lòng không? Nếu không hài lòng thì cứ xem như tôi đang khoác lác vậy.
Học tập kinh văn phẩm thứ hai mươi bốn, có một câu hỏi cứ mãi văng vẳng bên tai tôi: Vì sao người tu Tịnh độ nhiều, mà người vãng sanh Tịnh độ lại ít? Tôi lục lại ký ức như xem một bộ phim về trải nghiệm tiễn người vãng sanh hoặc tham gia trợ niệm trong hơn 20 năm học Phật của mình, tính sơ qua một chút cũng có khoảng mấy chục người, trong đó có hơn 20 người đã vãng sanh Tây Phương. Có lẽ có người sẽ hỏi: “Làm sao cô biết hai mươi mấy người này đã vãng sanh Tây Phương?” Tôi xin thưa thật lòng với mọi người, đây không phải là tôi tưởng tượng suông, mà là có căn cứ. Căn cứ này là do sư phụ ngài đã nói với tôi, đó chính là “biết trước ngày giờ”. Sư phụ bảo tôi rằng, điều kiện tiên quyết để phán đoán một người có vãng sanh Tây Phương hay không là “đầu óc tỉnh táo, biết trước ngày giờ”. Đây là điều kiện hàng đầu, những thứ khác đều là điều kiện phụ trợ. Tôi nói hơn 20 người này đã vãng sanh Tây Phương là dựa vào đây, họ đều biết trước ngày giờ, hơn nữa, các điều kiện phụ trợ khác cũng đều đầy đủ.
Nếu ngược dòng thời gian về trước, cha ruột, mẹ ruột, cha chồng, mẹ chồng của tôi, bốn người đã lần lượt qua đời trong vòng bốn năm, từ năm 1984 đến năm 1988. Lúc đó tôi vẫn chưa học Phật, không biết niệm Phật để tiễn các cụ vãng sanh thế giới Cực Lạc. Mấy ngày nay viết bản thảo bài giảng, bỗng nhiên tôi có một cảm giác rằng, cả bốn vị này đều đã biết trước ngày giờ ra đi. Tôi xin kể lại cảnh tượng trước khi bốn cụ qua đời cho mọi người nghe, nhờ mọi người giúp tôi phán đoán xem có phải các cụ biết trước ngày giờ hay không?
Năm 1984, cha chồng tôi qua đời. Câu nói cuối cùng mà tôi nghe ông nói là: “Bố sắp xong rồi.” Nửa giờ sau, ông ra đi.
Năm 1985, mẹ ruột tôi qua đời. Hơn bảy giờ tối hôm trước khi đi, mẹ nói với tôi và chị gái: “Ngày mai, hai đứa con không còn mẹ nữa rồi.” Bảy giờ sáng hôm sau, mẹ tôi ra đi.
Năm 1986, cha ruột tôi qua đời. Khi đó cha tôi nằm viện, tôi và chị gái thay phiên nhau chăm sóc, chị trực đêm, tôi trực ngày. Tối hôm đó, khi chị đến thay ca, cha nói: “Đêm nay Tiểu Vân cũng ở lại đây đi.” Mười hai giờ đêm, cha bảo chị và tôi thay quần áo cho ông. Tôi hỏi: “Vì sao lại thay quần áo ạ?” Cha nói: “Cứ thu xếp cho gọn gàng trước, để đến lúc ấy khỏi lúng túng.” Thay quần áo xong, cha nằm yên tĩnh, không một chút đau đớn vì bệnh tật, cũng không nói thêm câu nào. 8 giờ 50 phút sáng hôm sau, cha tôi an tường ra đi.
Năm 1988, mẹ chồng tôi qua đời. Ba, bốn giờ sáng ngày bà đi, bà bảo với con trai và tôi: “Hai đứa đừng ngủ, cứ túc trực bên cạnh mẹ.” Tôi và ông nhà tôi túc trực bên cạnh bà, hơn tám giờ sáng, bà ra đi.
Tôi nói những lời trên không phải để cầu chứng xem bốn cụ đã đi về đâu. Điều tôi muốn nói là, nếu bốn cụ già này biết trước ngày giờ ra đi, trong khi họ không học Phật, không niệm Phật, vậy sao họ có thể biết trước ngày giờ? Câu trả lời của tôi là: tâm của họ thanh tịnh, ít tư tâm tạp niệm. Cha chồng và cha ruột của tôi là những đảng viên cộng sản mà tôi vô cùng khâm phục, tôi gọi họ là những đảng viên đảng cộng sản Trung Quốc tiêu chuẩn.