/ 59
1

PHẬT THUYẾT ĐẠI THỪA VÔ LƯỢNG THỌ

TRANG NGHIÊM, THANH TỊNH, BÌNH ĐẲNG, GIÁC KINH

Phúc giảng lần thứ ba: Cô Lưu Tố Vân

Thời gian: 07/05/2024

Địa điểm: Tiểu viện Lục Hòa

Việt dịch: Ban biên dịch Pháp Âm Tuyên Lưu

Tập 59


Chư vị đồng tu tôn kính, chào mọi người. A-di-đà Phật! Hôm nay, chúng tôi giảng kinh văn phẩm thứ hai mươi lăm.

PHẨM THỨ HAI MƯƠI LĂM: VÃNG SANH CHÁNH NHÂN

Phẩm kinh văn trước “ba bậc vãng sanh” chủ yếu nói về phẩm vị sau khi vãng sanh, chứ chưa nêu rõ và rộng về các nhân hạnh để được vãng sanh, cho nên trong phẩm này tiến hành bổ sung, gọi là “chánh nhân vãng sanh”. Trên thực tế, hai phẩm này giống như hai sợi ngang và dọc bổ trợ cho nhau, hàm nhiếp lẫn nhau. Do đó, các hạnh của ba bậc vãng sanh cũng đều là chánh nhân vãng sanh của phẩm này. Chánh nhân được hiển thị trong phẩm này, quả vị của nó chính là ba bậc được nói ở phẩm trước.

Phẩm này chia làm ba loại chánh nhân vãng sanh. Loại chánh nhân thứ nhất là thù thắng nhất, loại chánh nhân thứ hai kém hơn một chút, loại chánh nhân thứ ba lại kém hơn chút nữa. Mọi người lầm tưởng cho rằng ba loại chánh nhân này tương ưng với ba bậc ở phẩm trước. Thực ra không hề tương ưng, mà có sự khác biệt. Do vậy, không nên máy móc liên hệ chúng lại với nhau.

Mời xem kinh văn:

Lại nữa A-nan, nếu có thiện nam tử, thiện nữ nhân nghe kinh điển này mà thọ trì, đọc tụng, biên chép cúng dường, ngày đêm liên tục, cầu sanh cõi kia, phát tâm bồ-đề, trì các giới cấm, giữ vững không phạm, lợi ích hữu tình, các thiện căn đã làm đều ban cho họ, khiến được an lạc. Nhớ nghĩ đến A-di-đà Phật ở Tây Phương và cõi nước ấy. Người ấy mạng chung sắc tướng như Phật, đủ mọi trang nghiêm, sanh đến cõi báu, mau được nghe pháp, vĩnh viễn không thoái chuyển.

Đoạn kinh văn này được chia làm hai đoạn nhỏ để giải thích.

Đoạn nhỏ thứ nhất:

“Lại nữa A-nan, nếu có thiện nam tử, thiện nữ nhân nghe kinh điển này mà thọ trì, đọc tụng, biên chép cúng dường, ngày đêm liên tục, cầu sanh cõi kia, phát tâm bồ-đề, trì các giới cấm, giữ vững không phạm, lợi ích hữu tình, các thiện căn đã làm đều ban cho họ, khiến được an lạc. Nhớ nghĩ đến A-di-đà Phật ở Tây Phương và cõi nước ấy.”

“Nghe kinh điển này”, “kinh điển” là chỉ cho kinh này.

“Thọ trì” là tin nhận và tu trì.

“Đọc tụng” là niệm tụng và tụng thuộc lòng.

“Biên chép” là biên chép kinh này.

“Cúng dường” là đặt kinh trên bàn để cúng dường.

Trong loại chánh nhân vãng sanh thứ nhất đã riêng biệt nhắc đến kinh này hết sức xứng đáng được mọi người coi trọng. Đại sư Thiện Đạo nói: “Như Lai sở dĩ xuất hiện ở đời, chỉ để nói biển bổn nguyện của Di-đà.” Tâm nguyện duy nhất của mười phương chư Phật chính là diễn nói biển bổn nguyện của Di-đà. Kinh này không chỉ là kinh bậc nhất của Tịnh tông, mà còn là kinh bậc nhất trong pháp Đại thừa.

Nguyện thứ mười tám “mười niệm ắt sanh” lại là phần cốt lõi trong cốt lõi của biển bổn nguyện Di-đà. Vì sao vậy? Bởi vì danh hiệu Phật là do vạn đức thành tựu, danh hiệu Phật có thể triệu vời công đức. Khi niệm danh hiệu Phật là thâu nhiếp toàn bộ vạn đức của Di-đà thành công đức của chính mình. Trước hết hãy hạ thủ từ “sự niệm”, đừng quan tâm đến việc có phá tướng hay không, có phải là nhất tâm hay không, cũng đừng quan tâm đến bát-nhã là gì, chỉ cần thật thà niệm tới, không ai không vãng sanh. Vấn đề then chốt nhất, cốt lõi nhất, khẩn thiết nhất của toàn bộ Phật pháp chính là thật thà niệm! Đây không chỉ là cốt lõi của Tịnh độ tông, mà còn là cốt lõi của toàn bộ Phật giáo. Một đời giáo hóa của đức Phật chủ yếu là giảng về vấn đề này.

“Cầu sanh cõi kia”, bất kể tu trì pháp môn nào, cầu sanh Tịnh độ là nguyên tắc chung phải tuân thủ. Tất nhiên cũng có những con đường khác, song vô cùng khó khăn. Muốn trong đời này giải quyết sanh tử mà không cầu sanh Tịnh độ, có thể nói là về căn bản không có hy vọng.

“Phát tâm bồ-đề”, phần này đã giảng ở trước, không lặp lại nữa.

“Trì các giới cấm”, nghiêm giữ giới luật, đây là tiêu chuẩn chung của người tu hành. Không trì giới thì như vật dụng bị rò rỉ, dù làm rất nhiều công đức nhưng không thể giữ được. Trì giới chẳng thể không có sơ suất, nhưng nhất định phải kịp thời sám hối.

“Lợi ích hữu tình”, phẩm “Phổ Hiền hạnh nguyện” nói: “Bồ-tát nếu có thể tùy thuận chúng sanh, tức là tùy thuận cúng dường chư Phật; nếu đối với chúng sanh mà tôn trọng phụng sự, tức là tôn trọng phụng sự Như Lai.”

/ 59