/ 59
1

PHẬT THUYẾT ĐẠI THỪA VÔ LƯỢNG THỌ

TRANG NGHIÊM, THANH TỊNH, BÌNH ĐẲNG, GIÁC KINH

Phúc giảng lần thứ ba: Cô Lưu Tố Vân

Thời gian: 06/05/2024

Địa điểm: Tiểu viện Lục Hòa

Việt dịch: Ban biên dịch Pháp Âm Tuyên Lưu

Tập 57


Chư vị đồng tu tôn kính, chào mọi người. A-di-đà Phật! Hôm nay, chúng tôi giảng về vãng sanh bậc trung trong ba bậc vãng sanh. Mời xem kinh văn:

Bậc trung là người tuy không thể làm sa-môn, tu công đức lớn, song phải phát tâm vô thượng bồ-đề, nhất hướng chuyên niệm A-di-đà Phật, tùy sức mình tu các công đức lành, phụng trì trai giới, khởi lập tháp tượng, dâng cơm cho sa-môn, treo phan đốt đèn, rải hoa đốt hương, đem những việc này hồi hướng nguyện sanh nước kia. Lúc người ấy sắp mạng chung, A-di-đà Phật hóa hiện ra thân với quang minh tướng hảo giống như Phật thật, cùng các đại chúng vây quanh trước sau, hiện trước người đó, nhiếp thọ tiếp dẫn. Lập tức theo hóa Phật, vãng sanh về nước kia, trụ bất thoái chuyển, vô thượng bồ-đề, công đức trí tuệ kém hơn bậc thượng.

Đoạn kinh văn này được chia làm hai đoạn nhỏ để giải thích.

Đoạn nhỏ thứ nhất:

“Bậc trung là người tuy không thể làm sa-môn, tu công đức lớn, song phải phát tâm vô thượng bồ-đề, nhất hướng chuyên niệm A-di-đà Phật, tùy sức mình tu các công đức lành, phụng trì trai giới, khởi lập tháp tượng, dâng cơm cho sa-môn, treo phan đốt đèn, rải hoa đốt hương, đem những việc này hồi hướng nguyện sanh nước kia.”

Người vãng sanh bậc trung, nếu chẳng thể làm được “tâm xuất gia”, không thể tu tạo công đức lớn, thì cũng phải phát tâm vô thượng bồ-đề, nhất hướng chuyên niệm A-di-đà Phật. Còn phải tùy theo khả năng của mình mà tu hành các loại công đức, rồi đem những công đức này hồi hướng cầu sanh Tịnh độ Cực Lạc.

“Phụng trì trai giới.” “Trai” là chỉ bát quan trai giới. Công đức của bát quan trai giới rất lớn, có thể chỉ thọ trì trong một ngày. Trong ngày đó: không nằm giường lớn nệm cao, không đắp chăn quá dày rộng, không dùng mỹ phẩm nước hoa, không xem tivi, không nghe ca nhạc, và quá ngọ không ăn. “Giới” gồm năm giới, tám giới, giới Bồ-tát, giới sa-di, giới tỳ-kheo v.v.. Một khi đã thọ giới thì phải hộ trì cho tốt, vì tội phá giới là cực lớn. Mọi người nhất định phải thực tế, mình ở thân phận nào thì thọ giới đó. Năm xưa đại sư Ngẫu Ích đã thoái giới tỳ-kheo, bởi vì ngài hết lòng giữ giới, chứ không ham chuộng hư danh.

“Khởi lập tháp tượng.” “Tháp” dùng để thờ cúng xá-lợi. “Tượng” chỉ cho tượng Phật. Thuở xưa khi Thế Tôn lên cung trời thuyết pháp cho thân mẫu, nhà vua vì quá thương nhớ Phật nên đã dùng gỗ chiên-đàn khắc thành tượng Phật. Khi Thế Tôn từ thiên cung trở về, pho tượng gỗ này còn bước ra nghênh đón ngài. Pho tượng Phật bằng gỗ ấy sau này được đưa về Bắc Kinh, thờ tại chùa Chiên-đàn gần Bắc Hải. Vào thời nhà Thanh, do chùa bị hỏa hoạn nên tượng Phật gỗ đã bị thiêu rụi. Hiện nay trong Cố Cung vẫn còn bức họa về pho tượng Phật gỗ này, vô cùng trang nghiêm.

“Dâng cơm cho sa-môn” chính là cúng dường người xuất gia. Trong Hội Sớ nói: Cho dù đem trân bảo trong bốn thiên hạ ra bố thí, cũng không bằng thỉnh một vị sa-di thanh tịnh dùng một bữa cơm. Công đức trai tăng lớn đến như vậy! Một vị sa-di thanh tịnh không những giữ giới thanh tịnh mà còn phải “nhận được tâm, thông được gốc”.

“Treo phan đốt đèn.” “Phan” là chỉ cho tràng phan trước điện Phật. “Đốt đèn” là thắp đèn, đốt nến.

“Rải hoa đốt hương.” “Rải hoa” là rải hoa tươi lên thân Phật để cúng dường. Quỷ thần hoàn toàn không tương ưng với Phật pháp. Đối với hoa và hương, chư Phật vô cùng hoan hỷ, nhưng quỷ thần nhìn vào lại chán ghét như nhìn thấy phân vậy.

“Đem những việc này hồi hướng nguyện sanh nước kia.” Người cầu vãng sanh cần phải đem tất cả công đức đã làm hồi hướng về thế giới Cực Lạc để cầu sanh Tịnh độ. Có một người từng nói với Hạ Liên lão rằng: “Con muốn trì chú Chuẩn Đề.” Hạ lão hỏi: “Vì sao vậy?” Người đó nói: “Con muốn làm thủ tướng nội các.” Sau này vào thời quân phiệt hỗn chiến, người đó quả thực đã làm thủ tướng nội các một thời gian. Tuy nhiên hết sức đáng tiếc, ông ấy không biết mục đích của việc làm công đức. Kệ phát nguyện của tông chủ Từ Chiếu có viết: “Trì giới không tín nguyện, chẳng được sanh Tịnh độ, chỉ được phước trời người, phước hết chịu luân hồi... Phát nguyện trì giới lực, hồi hướng sanh Cực Lạc, hành trì được như thế, ngàn người không sót một.” Trì giới mà không có tín và nguyện thì không thể sanh Tịnh độ, chỉ đạt được phước báo cõi trời và người; khi phước hết rồi vẫn phải chịu luân hồi. Nếu có thể vừa phát nguyện, vừa trì giới, dùng những điều này hồi hướng Cực Lạc, thì ngàn người tu ngàn người sanh. Trong Hội Sớ nói: Việc hồi hướng các nghiệp thiện đã làm sẽ trở thành cái “nhân” để vãng sanh Cực Lạc. Nếu như không hồi hướng thì chỉ tăng thêm chút phước báo mà thôi. Do đó, hồi hướng và phát nguyện là hai điều tuyệt đối không thể thiếu.

/ 59