PHẬT THUYẾT ĐẠI THỪA VÔ LƯỢNG THỌ
TRANG NGHIÊM, THANH TỊNH, BÌNH ĐẲNG, GIÁC KINH
Phúc giảng lần thứ ba: Cô Lưu Tố Vân
Thời gian: 05/05/2024
Địa điểm: Tiểu viện Lục Hòa
Việt dịch: Ban biên dịch Pháp Âm Tuyên Lưu
Tập 56
Chư vị đồng tu tôn kính, chào mọi người. A-di-đà Phật! “Phát tâm bồ-đề”, đại sư Đạo Xước đối với việc “phát tâm bồ-đề” đã trình bày bốn điều như sau:
1. Hiển thị công dụng của tâm bồ-đề
Mọi người nghe pháp niệm Phật, đều muốn phát tâm làm Phật, cũng chính là phát khởi cái tâm “tâm này làm Phật, tâm này là Phật”. Đáng tiếc không biết rằng, cái tâm “phát tâm làm Phật” đó vốn dĩ đã là Phật rồi!
Tâm này vô cùng rộng lớn: dọc suốt ba đời, ngang khắp mười phương hư không.
Tâm này cực kỳ rốt ráo: cùng tận nguồn gốc của hết thảy pháp, giống như hư không, trọn chẳng thể nắm bắt.
Tâm này sáng suốt, tịch tĩnh, chân thường; vĩnh viễn lìa khỏi sanh diệt.
Tâm này đầy đủ tất cả: xa lìa cảnh giới của Nhị thừa.
Một khi phát khởi tâm này, cảnh khổ sanh tử từ vô lượng kiếp đến nay trong sát-na liền hóa thành không. Đem công đức phát tâm như vậy hồi hướng bồ-đề thì nhất định sẽ thành tựu Phật quả. Lời này của đại sư Đạo Xước đã trực tiếp nói ra công dụng của tâm bồ-đề, vượt ngoài tình kiến, vi diệu khó suy lường.
Lại dẫn chứng từ Bồ-đề Tâm Luận của Mật tông để chứng minh. Trong Luận nói rằng: tâm bồ-đề này có thể bao hàm tất cả công đức của Bồ-tát. Nếu có thể chứng nhập tâm bồ-đề thì trở thành bậc đạo sư của tất cả trời người. Đây không chỉ đơn thuần là lý giải, vì hiểu được không đồng nghĩa với chứng nhập. Nếu tâm không rong ruổi ra bên ngoài, thì “thủy giác” hợp với “bổn giác”. Giống như hạt châu phát ra ánh sáng, ánh sáng đó quay lại soi chiếu bản thể của hạt châu. Bạn chỉ cần ngồi đó không cần đứng dậy, mọi Phật sự đều đã hoàn thành. Nếu nói về viên đốn, liệu còn có pháp nào viên đốn hơn pháp này nữa không! Những lời tán thán tâm bồ-đề này thực sự đã làm thỏa mãn bản hoài của Phật.
2. Hiển thị danh và thể của tâm bồ-đề
Bồ-đề có ba loại:
Một là pháp thân bồ-đề.
Pháp thân bồ-đề chính là chân như, thật tướng, đệ nhất nghĩa không v.v..
Đại sư Đạo Xước nói: “Tự tánh thanh tịnh, thể không uế nhiễm.”
Lục tổ của Thiền tông nói: “Nào ngờ tự tánh vốn tự thanh tịnh.”
Đại sư lại nói: “Lý xuất từ thiên chân, chẳng nhờ tu mà thành.”
Đúng như Lục tổ đã nói: “Nào ngờ tự tánh vốn tự đầy đủ”, đã vốn tự đầy đủ thì còn tu cái gì, thành cái gì nữa? Tâm tánh như vậy là bản thể của Phật đạo, gọi là pháp thân bồ-đề.
Hai là báo thân bồ-đề.
Khi tu đức xuất hiện công hiệu thì từ pháp thân hiển hiện ra báo thân, nhờ công đức thù thắng từ việc tu trì muôn hạnh của lục độ mà cảm được quả vị báo thân Phật. Báo thân Phật viên minh đầy đủ đức, thông đạt vô ngại, gọi là báo thân bồ-đề.
Ba là hóa thân bồ-đề.
Từ báo thân mà khởi dụng, tùy căn cơ mà hóa hiện, diệu dụng vô cùng, gọi là hóa thân. Phật Bồ-tát bi tâm vô tận, tùy cơ hóa hiện ra các loại thân để độ thoát chúng sanh hữu tình, gọi là hóa thân bồ-đề. Bên trên đã nêu rõ danh và thể của tâm bồ-đề.
3. Hiển thị các loại phát tâm bồ-đề
Phát tâm bồ-đề chia làm hai loại:
Một là phát tâm phổ thông: hành giả trong lúc tu nhân, nên phát ba loại tâm:
Thứ nhất, nguyện tu tất cả thiện pháp.
Thứ hai, nhổ sạch gốc khổ cho hết thảy chúng sanh.
Thứ ba, thấu đạt “có” và “không”. Thấu đạt “có” và “không”, đây là cửa ngõ then chốt để ngộ được tâm.
Thế nào là “không”? Trong kinh Đại Niết-bàn nói: Thế Tôn dùng Phật nhãn quan sát khắp tất cả pháp trong tam giới để tìm kiếm “vô minh”. Bản tánh của vô minh trọn chẳng thể tìm được, vốn dĩ chính là giải thoát. Do vô minh là giải thoát, nên những thứ từ vô minh sanh ra như già chết, khổ não v.v. căn bản đều không có. Do nhân duyên đó, Thế Tôn an trụ trong Thường tịch diệt quang, gọi là đại niết-bàn.
Ví như trong mộng thấy hổ ăn thịt người thì vô cùng sợ hãi, thế nhưng những điều đó vốn dĩ là không. Đại sư Vĩnh Minh nói rằng: nguyện trong vô lượng kiếp, lột da làm giấy, chẻ xương làm bút, dùng máu làm mực để viết lại lời khai thị này nhằm báo đáp từ ân của Phật. Nếu đã thấu đạt vọng tưởng vốn không thì chân tánh tự nhiên hiển hiện. Đây chính là sự khai ngộ của Thiền tông. Có người đột nhiên đoạn trừ được một vài vọng niệm thô, liền lầm tưởng rằng mình đã khai ngộ. Điều này rất dễ dẫn đến việc tạo thành đại vọng ngữ!