PHẬT THUYẾT ĐẠI THỪA VÔ LƯỢNG THỌ
TRANG NGHIÊM, THANH TỊNH, BÌNH ĐẲNG, GIÁC KINH
Phúc giảng lần thứ ba: Cô Lưu Tố Vân
Thời gian: 05/05/2024
Địa điểm: Tiểu viện Lục Hòa
Việt dịch: Ban biên dịch Pháp Âm Tuyên Lưu
Tập 55
Chư vị đồng tu tôn kính, chào mọi người. A-di-đà Phật!
Di-đà Sớ Sao dẫn chứng từ Thành Duy Thức Luận nói rằng, thế nào gọi là tín? Chính là đối với diệu đức chân thật, có thể an nhẫn thâm nhập, hoan hỷ nguyện cầu. Tín lấy “tâm thanh tịnh” làm tánh. Thế nào gọi là “thanh tịnh”? Chính là tâm rất thù thắng, giống như hạt châu làm nước trong, hạt châu được thả vào trong nước rất đục, nước lập tức liền trở nên trong trẻo. Tín tâm chính là có diệu dụng như vậy. Các loại pháp nhiễm, mỗi loại đều có tướng riêng biệt, duy chỉ có “bất tín” là loại pháp nhiễm có tướng vẩn đục. Bản thân nó không chỉ vẩn đục, mà nó còn có thể làm vẩn đục những tâm sở khác. Giống như một vật cực bẩn, không chỉ bản thân nó bẩn, mà ai chạm vào nó, người đó cũng sẽ bẩn theo. Đó gọi là “tự mình nhơ bẩn và làm người khác nhơ bẩn”. Tín thì hoàn toàn ngược lại, có thể làm nước đục thành trong, đảo ngược lại vấn đề. Đại sư Liên Trì cũng nói, người tu tịnh nghiệp lấy “tâm thanh tịnh” làm chủ, cho nên sanh khởi lòng tin là việc khẩn yếu hàng đầu.
Trong Hội Sớ nói: “một niệm” trong “một niệm tịnh tín” không phải là việc mỗi ngày tay cầm chuỗi hạt, miệng niệm Di-đà mà ý niệm thì tán loạn, trong lòng không biết đang nghĩ gì. Niệm với tâm tán loạn như vậy dẫu niệm nhiều đến đâu, cũng không bằng “một niệm” trong “một niệm tịnh tín”.
Trong Yếu Giải nói: nếu tín nguyện kiên cố thì lúc lâm chung mười niệm hay một niệm cũng nhất định được sanh. Nếu không có tín nguyện, dẫu trì Phật hiệu đến mức “gió thổi không lọt, mưa tuôn không ướt”, vững chắc như tường đồng vách sắt, cũng không có lý để vãng sanh. Mấu chốt của vãng sanh nằm ở tín nguyện, lòng tin phải đạt đến mức thanh tịnh.
Trong Di-đà Sớ Sao nói: chỉ cần là người có nguyện, không một ai là không được sanh. Nguyện lực đã rộng lớn như vậy, chúng ta làm sao có thể không tin, lại làm sao có thể không phát nguyện cho được?
Mời xem sáu câu kinh văn sau cùng:
“Đem tất cả thiện căn chí tâm hồi hướng, nguyện sanh nước ấy, tùy nguyện đều được sanh, đắc bất thoái chuyển, cho đến vô thượng chánh đẳng bồ-đề.”
Một niệm tịnh tín là tín, từ tín khởi nguyện, do vậy tín nguyện là căn bản của vãng sanh. Dùng tất cả thiện căn của mình, chí tâm hồi hướng cầu sanh Cực Lạc.
Trong Quán kinh nói: “chí tâm” chính là tâm chí thành.
Đại sư Thiện Đạo nói: “chí” chính là chân, “thành” chính là thật. Nghiệp thân khẩu ý của tất cả chúng sanh, cùng với giải và hành đã tu, buộc phải là thứ chân thật trong tâm. Không nên bên ngoài hiện tướng hiền thiện tinh tấn, mà trong tâm lại là hư giả. Nếu trong tâm của bạn là tham dục, sân hận, tà ác, hư giả, lại còn gian ác xảo trá, lắm mưu nhiều kế, yêu ghét thành tánh, không thể giáo hóa sửa đổi, mọi việc làm đều như rắn rết; thì dẫu bề ngoài bạn cũng làm việc tốt, như xây chùa, đúc tượng, nhưng trong cái thiện này có pha chất độc, đó cũng là hành vi hư giả, không phải là thiện nghiệp chân thật. Cho nên, chúng ta phải dùng thiện căn chân thật mà chính mình tu được để hồi hướng “nguyện sanh nước ấy”, vãng sanh thế giới Cực Lạc. Có được một niệm tịnh tín như vậy, lại đem một niệm tịnh tâm này hồi hướng Tây Phương thì nhất định “tùy nguyện đều được sanh, đắc bất thoái chuyển, cho đến vô thượng chánh đẳng bồ-đề”.
Phẩm này tên là “Mười phương Phật khen ngợi”. Mười phương Phật vì sao lại tán thán A-di-đà Phật? Chính là muốn cho những người nghe thấy đều phát lòng tin thanh tịnh, để nhớ niệm, thọ trì, quy y, cúng dường A-di-đà Phật, cho đến có thể sanh khởi một niệm tịnh tín, cũng tức là tín tâm không hai. Trước “tín tâm” thêm vào “một niệm”, đúng như Tín Tâm Minh nói: “Tín tâm không hai, không hai tín tâm, tuyệt đường ngôn ngữ, chẳng quá khứ, hiện tại, vị lai.” “Chẳng quá khứ, hiện tại, vị lai” thì phá vỡ cái nhìn về thời gian, cũng đồng thời phá vỡ cái nhìn về không gian và hết thảy những tình kiến hư vọng. Trong tín tâm thanh tịnh lìa xa mọi cấu nhiễm này, đem tất cả thiện căn hồi hướng Tây Phương, nguyện sanh Cực Lạc, nhờ đó tùy theo nguyện của bạn đã phát, nhất định sẽ vãng sanh như nguyện, trụ bất thoái chuyển, cho đến thành tựu Vô thượng chánh đẳng chánh giác.