/ 51
1

PHẬT THUYẾT ĐẠI THỪA VÔ LƯỢNG THỌ

TRANG NGHIÊM, THANH TỊNH, BÌNH ĐẲNG, GIÁC KINH

Phúc giảng lần thứ ba: Cô Lưu Tố Vân

Thời gian: 03/05/2024

Địa điểm: Tiểu viện Lục Hòa

Việt dịch: Ban biên dịch Pháp Âm Tuyên Lưu

Tập 51


Chư vị đồng tu tôn kính, chào mọi người. A-di-đà Phật!

Hôm nay, tôi bắt đầu giảng kinh văn phẩm thứ mười tám.

PHẨM THỨ MƯỜI TÁM: SIÊU THẾ HY HỮU

Kinh văn phẩm này nói về chánh báo và y báo của thế giới Cực Lạc, đều vượt hơn tất cả thế gian, vô cùng hiếm có. Những người vãng sanh đều có thân sắc vàng ròng rạng rỡ, thể pháp tánh thanh tịnh. Oai đức phẩm vị thuộc về chánh báo của họ, tất cả thiên nhân không thể sánh bằng; y báo là y phục, ẩm thực, chỗ ở thì giống như vua tầng trời thứ sáu của Dục giới. Cõi nước Cực Lạc của Phật Vô Lượng Thọ công đức trang nghiêm như vậy, thật sự là không thể nghĩ bàn.

Mời xem kinh văn:

Nước Cực Lạc kia, tất cả chúng sanh, dung sắc vi diệu, hiếm có vượt thế gian, đều cùng một loại, không có tướng khác biệt, nhưng do thuận theo tục lệ các phương khác, nên có danh xưng thiên nhân.

Trước tiên, chúng ta xem bốn câu đầu:

“Nước Cực Lạc kia, tất cả chúng sanh, dung sắc vi diệu, hiếm có vượt thế gian.”

Phẩm này được gọi là “hiếm có vượt thế gian”, vượt ngoài tất cả thế gian, biểu thị sự cao siêu ưu việt, hiếm có ở nhân gian, hiển thị sự ít thấy khó gặp. Trong nước Cực Lạc, tất cả chúng sanh đều có dung mạo và sắc tướng vô cùng tốt đẹp, đều là hiếm có vượt thế gian. Mỹ diệu là diệu đến cực điểm, được gọi là “vi diệu”. Họ không phải là thân sanh diệt hữu lậu, mà là thân sắc vàng ròng, với 32 tướng. Trong Vãng Sanh Luận nói, điều quan trọng hơn là: họ được sanh ra từ biển lớn trí tuệ thanh tịnh. Giống như Vãng Sanh Luận đã nói, sự trang nghiêm của Bồ-tát ở thế giới Cực Lạc vào trong một câu pháp, một câu pháp chính là câu thanh tịnh. Do vậy, dung sắc của chúng sanh ở Cực Lạc thanh tịnh trang nghiêm, vượt hơn tất cả thế gian, vô cùng hiếm có.

Mời xem tiếp bốn câu kinh văn tiếp theo:

“Đều cùng một loại, không có tướng khác biệt, nhưng do thuận theo tục lệ các phương khác, nên có danh xưng thiên nhân.”

Hình trạng sắc tướng của nhân dân Cực Lạc đôi bên đều giống nhau, không có tướng sai biệt. Họ đều giống nhau, không có khác biệt. Chỉ là một loại, không có hai loại, đương nhiên càng không có sang hèn cao thấp. Đại chúng cũng không phải được đúc ra từ một khuôn mẫu, không thể phân biệt rõ, ai cũng không nhận ra ai. Họ chỉ rất giống nhau như anh em, song đều có thể nhận ra đối phương.

Trong phẩm “Lễ Phật hiện quang” của kinh này nói: cõi ấy “chỉ do các báu trang nghiêm, thánh hiền cùng chung ở”. Có thể thấy, trong nước Cực Lạc đều là thánh hiền. Vậy tại sao lại gọi là thiên nhân? Đây là thuận theo tập tục của thế gian. Nghĩa Tịch nói, người niệm Phật kiêm trì ngũ giới, khi mới được vãng sanh thì chính là người, dù kém hơn thế cũng như vậy. Người niệm Phật lại kiêm tu thập thiện, khi mới được vãng sanh thì chính là thiên nhân.

Mời xem kinh văn tiếp theo:

Phật bảo A-nan, ví như người ăn xin nghèo khổ ở thế gian, đứng cạnh đế vương, diện mạo hình trạng há có thể giống nhau sao? Đế vương nếu so với chuyển luân thánh vương thì thấp hèn xấu xí, giống như người ăn xin kia đứng cạnh đế vương vậy. Chuyển luân thánh vương uy tướng bậc nhất nếu so với vua trời Đao-lợi lại càng xấu tệ. Giả như Đế-thích so với vua cõi trời thứ sáu thì thua xa gấp trăm ngàn lần. Vua cõi trời thứ sáu nếu so với Bồ-tát, Thanh văn trong nước Cực Lạc, thì hào quang dung mạo, dù vạn ức lần cũng không sánh kịp.

“Hiếm có vượt thế gian” có năm tầng so sánh:

1. So sánh người ăn xin với đế vương, một người ăn xin, tiều tụy, thô xấu đến cực điểm, một người ăn xin như vậy, đứng bên cạnh đế vương, liệu có thể sánh với đế vương được không? Đế vương sống trong nhung lụa, dung nghi đương nhiên khác biệt, cộng thêm trang sức, đương nhiên càng khác biệt hơn.

2. So sánh đế vương của nhân gian với chuyển luân thánh vương: chuyển luân thánh vương là vua của trời tứ thiên vương. Vua ở thế gian nếu so với họ thì thấp kém xấu xí hơn nhiều, giống như người ăn mày đứng bên cạnh vua cõi người vậy.

3. Chuyển luân thánh vương tuy có uy tướng đệ nhất, nhưng nếu so với vua trời Đao-lợi thì chuyển luân thánh vương lại xấu xí thấp kém hơn Đế-thích nhiều. Vua trời Đao-lợi thường được gọi là ngọc hoàng đại đế, Đế-thích.

/ 51