PHẬT THUYẾT ĐẠI THỪA VÔ LƯỢNG THỌ
TRANG NGHIÊM, THANH TỊNH, BÌNH ĐẲNG, GIÁC KINH
Phúc giảng lần thứ ba: Cô Lưu Tố Vân
Thời gian: 01/05/2024
Địa điểm: Tiểu viện Lục Hòa
Việt dịch: Ban biên dịch Pháp Âm Tuyên Lưu
Tập 50
Chư vị đồng tu tôn kính, chào mọi người. A-di-đà Phật!
Tôi tiếp tục nói về cảm ngộ học tập kinh văn phẩm thứ mười bảy.
Cảm ngộ thứ hai: gấp giảng kinh, không giảng được kinh; gấp độ chúng sanh, không độ được chúng sanh.
Hai năm qua, tôi đã gặp hai loại người như sau: một là người gấp gáp muốn ra giảng kinh; hai là người nóng vội ra độ chúng sanh. Họ đến tìm tôi để tôi ấn chứng cho họ, ấn chứng rằng họ có thể giảng kinh, có thể độ chúng sanh. Điều mà họ muốn chính là một câu nói này từ tôi.
Đây là một vấn đề khó đối với tôi. Khó ở chỗ nào?
Thứ nhất, tôi chỉ là một bà lão đã nghỉ hưu, một bà lão hết lòng học Phật và thật tâm cầu sanh Tịnh độ. Tôi có năng lực gì, có tư cách gì để ấn chứng cho người khác?
Thứ hai, các đĩa giảng kinh và văn bản tài liệu mà họ mang đến, tôi nên xem hay không xem? Nếu không xem thì sẽ làm họ mất mặt, họ sẽ nói tôi làm giá, người nổi tiếng khó cầu. Nếu xem thì họ lại muốn tôi bày tỏ thái độ. Thái độ này nên bày tỏ như thế nào đây? Nói lời thật thì không phải là điều họ muốn nghe; nói lời giả thì tôi không biết làm, cũng không thể làm; không nói lời nào thì lại có lỗi với người ta. Người ta từ xa xôi đến tìm bạn để nhờ bạn thẩm định, bạn lại không nói một lời nào, cư xử như vậy cũng không được. Các bạn nói xem, tôi có khó xử hay không?
Xin nêu ra vài ví dụ:
Ví dụ thứ nhất: khoảng tám chín năm trước, có một nữ đồng tu ở vùng khác đã lặn lội đến Cáp Nhĩ Tân tìm tôi, muốn tôi thẩm định đĩa giảng kinh Vô Lượng Thọ của cô ấy. Ban đầu tôi kiên quyết không chịu xem, nhưng cô ấy đã yêu cầu hết lần này đến lần khác, thậm chí còn nài nỉ. Buổi gặp mặt hôm đó là ở nhà một chị bạn lớn tuổi của tôi, chị này cũng nài nỉ giúp cho cô ấy. Tôi thực sự không thể từ chối, nên đã mang đĩa về nhà xem một cách nghiêm túc, và cũng chân thành trao đổi với cô ấy về ý kiến của tôi. Tôi nhớ mình đã nói năm điều:
1. Trong tình hình khó khăn như vậy (khi đó đang là thời điểm cao trào chỉ trích bản hội tập), bạn có thể đứng ra giảng bản hội tập kinh Vô Lượng Thọ, tinh thần đáng khen ngợi, dũng khí đáng tán thán, tôi phải học tập bạn.
2. Cơ duyên công khai giảng bản hội tập kinh Vô Lượng Thọ hiện nay chưa chín muồi, có thể tạm thời hoãn lại, chờ cơ duyên chín muồi rồi giảng sẽ ổn thỏa hơn.
3. Xin thứ lỗi cho tôi nói thẳng, công phu nền tảng về kinh giáo của bạn chưa đủ vững chắc, đối với một số lý niệm về Phật pháp của lão pháp sư, bạn nắm bắt chưa hoàn toàn chuẩn xác. Hãy chịu khó thâm nhập kinh giáo thêm vài năm nữa, như vậy công phu nền tảng về kinh giáo sẽ dày dặn, khi giảng sẽ được thành thạo như ý mình.
4. Bộ đĩa giảng này của bạn không nên lưu thông, ít nhất là hiện tại không nên lưu thông.
5. Tôi đề nghị nếu sau này giảng lại, tốt nhất nên dùng hình thức phúc giảng, bởi vì hiện tại vẫn chưa đủ năng lực tuyên giảng độc lập.
Năm lời đề nghị này của tôi đã khiến vị đồng tu ấy nổi giận. Nghe nói sau khi trở về, cô ấy đã lưu thông bộ đĩa đó với số lượng lớn, còn nói: “Vì sao cô ấy được giảng mà không cho tôi giảng, cô ấy đố kỵ với tôi.” Gần mười năm đã trôi qua, tôi không còn nghe tin tức gì về vị đồng tu này nữa, không biết hiện giờ cô ấy có an ổn không?
Ví dụ thứ hai: vài năm trước có người đã nói thẳng với tôi: “Cô nổi tiếng rồi, cô cũng cho tôi và A, B, C nổi tiếng với.” Tôi hỏi: “Tôi làm thế nào để khiến các vị nổi tiếng?” Cô ấy nói với tôi: “Cô hãy tiến cử chúng tôi với lão pháp sư, chúng tôi giảng kinh Vô Lượng Thọ, lão pháp sư mà công nhận, chúng tôi sẽ nổi tiếng.” Tôi đã không tiến cử, tôi không thể tiến cử, tôi cũng không dám tiến cử.
Tôi lại “đắc tội” với người ta, họ đã đoạn tuyệt qua lại với tôi. Chỉ mong một ngày nào đó họ có thể tỉnh ngộ, một người tu hành không nên có tâm lượng nhỏ như vậy. Nếu có một ngày, chúng ta mỗi người một nơi, thì hẹn gặp lại nhau sau vô lượng kiếp, tôi sẽ chờ bạn ở thế giới Tây Phương Cực Lạc.
Hiện nay có người nóng vội muốn ra giảng kinh, có người gấp gáp ra độ chúng sanh. Những người này lại luôn hy vọng tôi có thể đẩy họ một tay. Dùng cái gì để đẩy? Dùng “danh tiếng” của tôi để đẩy. Thế nhưng tôi không thể tùy tiện đẩy được. Tôi là người không có tâm đố kỵ, tôi sẽ không vì đố kỵ mà chèn ép người khác; tôi là người có tâm trách nhiệm, tôi sẽ không vô trách nhiệm mà tiến cử người tôi chưa xem xét kỹ lưỡng cho đại chúng. Người mà tôi đã xem xét kỹ, tôi sẽ tiến cử họ cho đại chúng.