PHẬT THUYẾT ĐẠI THỪA VÔ LƯỢNG THỌ
TRANG NGHIÊM, THANH TỊNH, BÌNH ĐẲNG, GIÁC KINH
Phúc giảng lần thứ ba: Cô Lưu Tố Vân
Thời gian: 30/04/2024
Địa điểm: Tiểu viện Lục Hòa
Việt dịch: Ban biên dịch Pháp Âm Tuyên Lưu
Tập 47
Chư vị đồng tu tôn kính, chào mọi người. A-di-đà Phật!
Hôm nay, tôi giảng kinh văn phẩm thứ mười lăm.
PHẨM THỨ MƯỜI LĂM: BỒ-ĐỀ ĐẠO TRÀNG
Kinh văn phẩm này nói về cây bồ-đề của đạo tràng Cực Lạc, từ trên ba phương diện sau:
Trước hết là diễn nói về sự quảng đại trang nghiêm của cây bồ-đề.
Tiếp theo diễn nói về diệu đức không thể nghĩ bàn của cây bồ-đề.
Cuối cùng nói, sở dĩ cây bồ-đề có diệu dụng không thể nghĩ bàn, đều là vì nguyện lực của đức Di-đà không thể nghĩ bàn.
Mời xem kinh văn:
Lại nữa, ở đạo tràng có cây bồ-đề cao bốn trăm vạn dặm, chu vi gốc cây rộng năm ngàn do-tuần, cành lá xòe ra bốn phía hai mươi vạn dặm, do hết thảy báu tự nhiên hợp thành.
Nơi đạo tràng của Phật có cây bồ-đề, cây bồ-đề này cao vô cùng. Cây báu được nói ở phẩm trước cũng rất cao, trong nguyện thứ bốn mươi mốt của đại sĩ Pháp Tạng nói, cây báu cao trăm ngàn do-tuần, nếu lấy một trăm nhân với một ngàn rồi nhân với do-tuần, vậy sẽ là bốn trăm vạn dặm, hoặc là cao hơn. Xem ra, trăm ngàn không phải là trực tiếp nhân với nhau, mà là nói có rất nhiều ngàn. Cây bồ-đề cao bốn trăm vạn dặm, chu vi thân cây năm ngàn do-tuần, cành lá xòe ra bốn phía hai mươi vạn dặm. Có người xét nét nói, cây quá cao, những chiếc lá này xòe ra không đủ rộng. Đó là do họ chưa xét đến, bên dưới còn có cây báu cực cao, lại không thể che mất ánh sáng mặt trời, cho nên cây mọc cao song không quá um tùm. Cây bồ-đề là do hết thảy các báu tự nhiên hòa hợp mà thành.
Mời xem kinh văn:
Hoa quả sum suê, ánh sáng chiếu khắp. Lại có các báu ma-ni đỏ xanh lục trắng, là vua trong các báu, dùng làm chuỗi anh lạc, khóa báu vân tụ trang hoàng các trụ báu. Kim, châu, chuông, đạc treo khắp trên cành. Lưới báu trân diệu giăng phủ bên trên. Trăm ngàn vạn sắc, chói ngời lẫn nhau, vô lượng tia sáng, chiếu diệu vô cực, hết thảy trang nghiêm tùy theo căn cơ mà ứng hiện.
Hoa và quả của cây bồ-đề nở rộ sum suê tươi tốt, bày ra cảnh tượng hân hoan tràn đầy sức sống, lại còn tỏa ánh sáng lớn, chiếu khắp hết thảy mọi nơi. Trên cây vô cùng trang nghiêm, có báu ma-ni đỏ, xanh, lục, trắng v.v. dùng làm chuỗi anh lạc, treo ở trên cây. Cây lại có trụ báu, giữa các trụ báu cần có sự nối kết, sự nối kết này gọi là “khóa”, thông thường là kết cấu bằng gỗ, sự nối kết ở nước Cực Lạc là báu vân tụ. Bản dịch thời Đường nói: “Có các báu sư tử, vân tụ, v.v. dùng để làm khóa.” Dùng loại khóa do báu vân tụ này kết thành để trang nghiêm trụ báu.
Lại dùng rất nhiều vàng ròng, trân châu, chuông, đạc, treo khắp trên các cành của cây bồ-đề. “Đạc” chỉ cho cái lưỡi bằng gỗ ở trong chuông, dùng để gõ chuông phát ra âm thanh. Lại giăng lưới báu trân diệu trên cây, phủ khắp bên trên cây bồ-đề. Ma-ni, anh lạc, cùng với vàng ngọc, chuông đạc được treo, và lưới báu trân diệu phóng ra trăm ngàn vạn quang minh, chiếu sáng lẫn nhau, trang nghiêm cho nhau, chiếu rọi lẫn nhau, tô điểm cho nhau, phóng vô lượng quang minh. Ánh quang minh rực rỡ, ánh sáng diệu kỳ tỏa ra và khu vực được chiếu đến đều không có giới hạn. Hết thảy tướng trang nghiêm, ứng khắp hết thảy căn cơ, biến hóa không giới hạn, tùy ý mà hiện ra.
Mời xem kinh văn tiếp theo:
Gió nhẹ khẽ lay, thổi qua các cành lá, phát ra vô lượng âm thanh diệu pháp. Âm thanh ấy lan truyền khắp các cõi Phật, thanh tịnh bi mẫn trong trẻo, vi diệu hòa nhã, tối thắng đệ nhất trong các âm thanh ở mười phương thế giới.
Đoạn kinh văn này hiển thị rõ công đức diễn nói diệu pháp không thể nghĩ bàn của cây báu ở thế giới Cực Lạc. “Gió nhẹ” là gió dịu nhẹ, ôn hòa, khẽ lay động, thổi đến ngàn cành vạn lá của cây bồ-đề, diễn tấu lên vô lượng âm thanh mỹ diệu, đều đang tuyên thuyết pháp vi diệu. “Âm thanh ấy lan truyền khắp”, âm thanh này lan tỏa truyền khắp các phương, trọn khắp hết thảy các cõi Phật.
Pháp âm do cây bồ-đề phát ra, thanh tịnh thông suốt, bi mẫn trong trẻo. “Bi mẫn trong trẻo”, trong trẻo là chỉ sự tươi sáng, vang vọng, bi mẫn trong trẻo có thể khiến người nghe sanh khởi tâm từ bi thương xót chúng sanh. Âm nhạc hay thường mang chút thương cảm. Chỗ này là chỉ tiết tấu âm nhạc tươi sáng rõ ràng, âm điệu trong trẻo sáng rõ. Bởi vì âm thanh tuyên diễn diệu pháp, cho nên âm thanh cũng trở nên vi diệu, sự tốt đẹp của nó đạt đến mức không thể tuyên nói. “Hòa nhã” là an hòa nhã chánh. Âm thanh an hòa liền khiến tâm người nghe an hòa. “Nhã” là thoát tục, “chánh” là lìa tà, không phải là âm thanh tà dâm phóng đãng của một số ca sĩ. Do vậy, âm thanh của thế giới Cực Lạc là tối thắng đệ nhất trong các âm thanh của mười phương thế giới.