PHẬT THUYẾT ĐẠI THỪA VÔ LƯỢNG THỌ
TRANG NGHIÊM, THANH TỊNH, BÌNH ĐẲNG, GIÁC KINH
Phúc giảng lần thứ ba: Cô Lưu Tố Vân
Thời gian: 29/04/2024
Địa điểm: Tiểu viện Lục Hòa
Việt dịch: Ban biên dịch Pháp Âm Tuyên Lưu
Tập 46
Chư vị đồng tu tôn kính, chào mọi người. A-di-đà Phật!
Hôm nay, chúng ta học tập kinh văn phẩm thứ mười ba:
PHẨM THỨ MƯỜI BA: THỌ CHÚNG VÔ LƯỢNG
Kinh văn phẩm này nói về ba loại vô lượng:
1. Thọ mạng của A-di-đà Phật vô lượng, dùng điều này để chứng tỏ pháp thân của A-di-đà Phật là ba đời như một, không sanh không diệt.
2. Hội chúng của nước Cực Lạc vô lượng, dùng điều này để chứng tỏ hoằng nguyện của Di-đà rộng nhiếp hết thảy căn cơ, vượt hơn chư Phật.
3. Thọ mạng của hội chúng cũng vô lượng, dùng điều này để chứng tỏ giáo chủ Cực Lạc và đại chúng trong nước đều là công đức thành tựu, vi diệu không thể nghĩ bàn.
Mời xem kinh văn:
Phật bảo A-nan, Vô Lượng Thọ Phật, thọ mạng dài lâu, không thể tính đếm. Lại có vô số chúng Thanh văn, thần trí thông đạt, uy lực tự tại, có thể nắm tất cả thế giới trong lòng bàn tay.
Đoạn kinh văn này bao gồm hai nội dung:
1. Phật “thọ mạng dài lâu, không thể tính đếm”.
Phật nói với A-nan: A-di-đà Phật, thọ mạng vô lượng, sự dài lâu của thọ mạng, không cách nào kể nói, không cách nào tính toán. Bởi vì Phật là cảnh giới pháp thân, cho nên là ba đời như một. Phật không có cái gì là quá khứ, hiện tại và vị lai, mà quá - hiện - vị lai là như nhau. Một khi quá - hiện - vị lai là như nhau, vậy thì vị lai tức là hiện tại, cũng tức là quá khứ. Quá khứ cũng tức là vị lai, cũng tức là hiện tại, khái niệm về thời gian liền bị đột phá. Ông Einstein cũng hiểu điều này, ông nói: thời gian là cảm nhận sai lầm của chúng sanh.
Trên thực tế, Phật là không tăng, không giảm, không sanh, không diệt. Phật đã chứng vô sanh, đã là vô sanh thì đương nhiên cũng không có “diệt” đối lập với “sanh”. Pháp thân của Phật cũng là như thế, hết thảy thánh chúng do pháp thân hiện ra cũng là vô diệt, cho nên cũng chính là thọ mạng vô lượng.
2. Vô số đệ tử Thanh văn của Phật đều là “thần trí thông đạt”.
Đại nguyện của A-di-đà Phật đặc biệt thù thắng, vượt hơn chư Phật. Phật thọ vô lượng, thường giác ngộ chúng sanh; nguyện của Phật vô cực, rộng nhiếp hội chúng. Do vậy, đệ tử Thanh văn của Phật vô lượng, thọ mạng vô lượng, “thần trí thông đạt”. “Thần trí thông đạt” hiển rõ thần thông và trí tuệ của hội chúng trong cõi nước Cực Lạc thông đạt thấu triệt.
Vãng Sanh Luận nói: “Chúng trời người bất động (chỉ cho hội chúng cõi Cực Lạc), sanh từ biển trí tuệ thanh tịnh.” Luận Chú nói: “Đều sanh từ biển trí tuệ thanh tịnh của Như Lai.” Cho nên đều là “thần trí thông đạt, uy lực tự tại”. Hơn nữa, “có thể nắm tất cả thế giới trong lòng bàn tay”, hiển bày tột cùng sự không thể nghĩ bàn của thế giới Cực Lạc. Trong kinh Duy-ma-cật nói: Bồ-tát có thể đặt toàn bộ chúng sanh của tam thiên đại thiên thế giới trong lòng bàn tay phải của mình, bay đến cõi nước Phật mười phương, thị hiện khắp mọi nơi mà không rời bổn xứ. Đại chúng Cực Lạc, đều đầy đủ uy thần công đức không thể nghĩ bàn như thế. Điều này lại đột phá luôn khái niệm về không gian, hiển thị cảnh giới không thể nghĩ bàn: nắm lấy hết thảy trong một lòng bàn tay.
Mời xem kinh văn tiếp theo:
Trong hàng đệ tử của ta, Đại Mục-kiền-liên thần thông đệ nhất, hết thảy chúng sanh nhiều như tinh tú trong tam thiên đại thiên thế giới, trong một ngày đêm, ông ấy đều biết hết số lượng.
Đoạn kinh văn này đặc biệt nêu bật công đức của Đại Mục-kiền-liên.
Phật nói: trong hàng đệ tử của ta, Đại Mục-kiền-liên thần thông đệ nhất. Hết thảy chúng sanh nhiều như tinh tú trong tam thiên đại thiên thế giới, có bao nhiêu ngôi sao thì có bấy nhiêu chúng sanh, Mục-kiền-liên trong một ngày một đêm, đều có thể đếm rõ toàn bộ, biết được số lượng của họ.
Mời xem kinh văn tiếp theo:
Giả sử chúng sanh mười phương, đều thành Duyên giác. Mỗi một Duyên giác, thọ vạn ức tuổi, đều có thần thông như Đại Mục-kiền-liên, dùng hết thọ mạng, dốc hết trí lực, cùng nhau suy tính số Thanh văn trong hội Phật kia, trong ngàn vạn phần chưa được một phần.
Đoạn kinh văn này biểu thị Thanh văn nhiều vô số.