/ 45
60

PHẬT THUYẾT ĐẠI THỪA VÔ LƯỢNG THỌ

TRANG NGHIÊM, THANH TỊNH, BÌNH ĐẲNG, GIÁC KINH

Phúc giảng lần thứ ba: Cô Lưu Tố Vân

Thời gian: 29/04/2024

Địa điểm: Tiểu viện Lục Hòa

Việt dịch: Ban biên dịch Pháp Âm Tuyên Lưu

Tập 45


Chư vị đồng tu tôn kính, chào mọi người. A-di-đà Phật!

Hôm nay, tôi tiếp tục nói về cảm ngộ học tập kinh văn phẩm thứ mười hai.

Cảm ngộ thứ tư: pháp môn Tịnh độ trì danh niệm Phật là pháp môn thù thắng “vạn người tu vạn người đi, vạn người đi vạn người chứng”.

Hết thảy pháp môn mà Phật đã nói, đều có thể liễu sanh tử, chứng bồ-đề, pháp nào cũng bình đẳng, không có cao thấp. Thế nhưng chúng ta cần phải hiểu rõ một vấn đề thế này: do nhân duyên thời tiết khác nhau, căn cơ chúng sanh khác nhau, điều này giống như chữa bệnh vậy, buộc phải bốc thuốc đúng bệnh thì mới có thể đạt được hiệu quả tốt nhất. Nếu thuốc không đúng bệnh, không những không chữa khỏi bệnh, mà còn sẽ khiến bệnh tình nặng thêm, thậm chí có thể làm chết người. Vì thế, hiện nay lão pháp sư thượng Tịnh hạ Không bao nhiêu năm qua luôn ra sức đề xướng tu học pháp môn Tịnh độ niệm Phật, có ý nghĩa đặc biệt là hợp thời và khế cơ.

Tôi sẽ nói rõ vấn đề này từ năm phương diện sau:

Thứ nhất, pháp môn Tịnh độ niệm Phật là pháp môn hợp thời, khế cơ nhất trong thời mạt pháp.

Nói chung, chúng sanh thời mạt pháp, thiện căn cạn, phước báo mỏng, nghiệp chướng nặng, duyên thoái chuyển nhiều, dù có thể tu hành, song rất khó chứng quả. Kinh Đại Tập nói: “Thời kỳ mạt pháp, ức ức người tu hành, hiếm có một người đắc đạo, chỉ dựa vào niệm Phật, được thoát sanh tử.” Điều này nói cho chúng ta biết: đức Phật sớm đã thấy rõ điều này, đã đặc biệt để lại thuốc đặc hiệu là pháp môn niệm Phật này cho chúng sanh thời mạt pháp chúng ta.

Đúng như lời đại sư Ấn Quang nói: “Một pháp Tịnh độ trùm khắp ba căn, lợi độn cùng thâu. Trên thì Quán Âm, Thế Chí, Văn-thù, Phổ Hiền không thể vượt ra ngoài; dưới thì ngũ nghịch thập ác, chủng tánh A-tỳ, cũng có thể dự vào trong. Nếu đức Như Lai không mở pháp môn này thì chúng sanh thời mạt, muốn ngay trong đời này liễu sanh thoát tử, hoàn toàn không có hy vọng.”

Lúc Phật pháp sắp diệt, kinh Lăng-nghiêm sẽ bị diệt đầu tiên, các kinh điển khác sẽ lần lượt diệt mất, cuối cùng còn lại kinh Vô Lượng Thọ trụ thế 100 năm, rộng độ người hữu duyên. Sau khi kinh này diệt, vẫn còn bốn chữ “A-di-đà Phật” trụ thế 100 năm, sau đó thế gian sẽ không có Phật pháp. Vì sao không để lại kinh điển khác? Điều này chứng tỏ kinh Vô Lượng Thọ là đúng “bệnh” nhất.

Cao tăng đương đại - pháp sư Đạo Nguyên nói: “Chúng sanh thời mạt pháp, không niệm Phật thì không thể liễu sanh tử; không niệm Phật thì không thể độ hữu tình.” Đây là lời chân thật.

Thực tế học Phật của chúng ta cũng đã chứng minh, pháp môn Tịnh độ niệm Phật là pháp môn hợp thời, khế cơ nhất trong thời kỳ mạt pháp.

Thứ hai, pháp môn Tịnh độ niệm Phật là pháp môn nhị lực, là pháp môn dễ hành.

Ở đây, chúng ta cần làm rõ một vấn đề, đây chính là Phật lực và tự lực, hai lực này có mối quan hệ gì? Chúng ta dùng tâm phàm phu, kiến giải phàm phu thì rất khó nói rõ vấn đề này, chúng ta vẫn là nghe xem lời của tổ sư đại đức nói như thế nào.

Đại sư Ấn Quang nói: “Thật ra, hết thảy pháp môn, chuyên cậy vào tự lực. Pháp môn Tịnh độ nương tựa thêm Phật lực. Hết thảy pháp môn, hoặc nghiệp sạch hết, mới liễu sanh tử. Pháp môn Tịnh độ, mang nghiệp vãng sanh, liền dự vào dòng thánh.”

“Vô lượng pháp môn trong Phật pháp, bất luận là pháp môn đại tiểu quyền thật, đều cần phải dùng giới định tuệ, đoạn tham sân si, khiến cho sạch hết chẳng sót, mới hòng liễu sanh thoát tử. Điều này khó như lên trời, không phải là điều mà phàm phu bị trói buộc như chúng ta có thể mong được dự phần. Nếu dùng chân tín thiết nguyện niệm Phật cầu sanh Tây Phương, thì bất luận công phu cạn sâu, công đức lớn nhỏ, đều có thể nương vào từ lực của Phật, vãng sanh Tây Phương.”

Hai đoạn này của đại sư Ấn Quang nói cho chúng ta biết điều gì? Nói cho chúng ta biết: Phật lực và tự lực cách nhau trời vực, không thể so sánh.

Người ngũ nghịch thập ác, trước khi lâm chung tướng địa ngục hiện ra, sanh lòng kinh sợ lớn, sám hối lớn, niệm Phật mười tiếng, cũng có thể được Phật tiếp dẫn vãng sanh. Lão pháp sư từng giảng về câu chuyện của Trương Thiện Hòa thời Đường:

/ 45