PHẬT THUYẾT ĐẠI THỪA VÔ LƯỢNG THỌ
TRANG NGHIÊM, THANH TỊNH, BÌNH ĐẲNG, GIÁC KINH
Phúc giảng lần thứ ba: Cô Lưu Tố Vân
Thời gian: 28/04/2024
Địa điểm: Tiểu viện Lục Hòa
Việt dịch: Ban biên dịch Pháp Âm Tuyên Lưu
Tập 43
Chư vị đồng tu tôn kính, chào mọi người. A-di-đà Phật! Hôm nay, tôi bắt đầu giảng kinh văn phẩm thứ mười hai.
Phẩm Thứ Mười Hai: Quang Minh Biến Chiếu
Phẩm này nói về chánh báo trang nghiêm của thế giới Cực Lạc.
1. Tán thán quang minh của Di-đà là tối tôn đệ nhất, vượt trỗi mười phương.
2. Diễn nói nhân thù thắng của quang minh Di-đà.
3. Nói về 12 danh hiệu quang minh của Di-đà.
4. Nói về diệu dụng thù thắng của quang minh Di-đà.
Những sự tướng này đều là tự tánh của hành giả, chẳng phải là cầu pháp ngoài tâm. Chỉ có đã nhận thức được căn bản về điều này thì mới có thể thật sự tin và bước vào pháp môn Tịnh độ.
Mời xem kinh văn tiếp theo:
Phật bảo A-nan: uy thần quang minh của A-di-đà Phật tối tôn đệ nhất, chư Phật mười phương chẳng thể sánh bằng, chiếu khắp hằng sa cõi Phật ở phương Đông. Các phương Nam Tây Bắc, trên dưới và bốn phương phụ cũng là như vậy. Vầng sáng tròn trên đảnh của ngài, hoặc chiếu xa một hai ba bốn do-tuần, hoặc trăm ngàn vạn ức do-tuần. Quang minh của chư Phật hoặc chiếu một hai cõi Phật, hoặc chiếu trăm ngàn cõi Phật. Chỉ có quang minh của A-di-đà Phật chiếu khắp vô lượng vô biên vô số cõi Phật. Quang minh của chư Phật chiếu xa hay gần, là do đời trước cầu đạo, công đức bổn nguyện lớn nhỏ không đồng, đến khi thành Phật, sở đắc của mỗi vị không như nhau, thành tựu tự tại, không phải do sắp xếp từ trước. Quang minh của A-di-đà Phật tốt lành, vượt hơn ngàn vạn ức lần ánh sáng của mặt trời, mặt trăng, là quang minh tôn quý nhất, vua trong các Phật.
Đại ý của đoạn này là: Phật nói với ngài A-nan, uy thần và quang minh của A-di-đà Phật đứng ở vị trí tôn quý đệ nhất, hết thảy chư Phật mười phương đều không thể sánh bằng. Phật quang chiếu khắp các cõi Phật ở phương Đông nhiều như cát sông Hằng, ba phương còn lại là Nam, Tây, Bắc và các phương trên dưới, cũng đều được chiếu khắp như vậy. Nếu hóa hiện vầng sáng tròn trên đảnh, có thể là vài do-tuần, hoặc trăm ngàn vạn ức do-tuần. Còn về quang minh của chư Phật, gần thì chiếu một hai cõi Phật, xa thì chiếu trăm ngàn cõi Phật, duy chỉ có quang minh của A-di-đà Phật chiếu khắp đến vô lượng vô biên cõi Phật. Quang minh của chư Phật chiếu xa hay gần là do đời trước các ngài cầu đạo đã phát các nguyện lớn nhỏ khác nhau. Đến khi thành Phật, mỗi vị tự nhiên đắc được Phật quang và diệu quả khác nhau. Những việc này đều thành công một cách tự nhiên, không phải dựa vào sắp xếp tạo tác. Quang minh của A-di-đà Phật hiền thiện tốt đẹp, vượt hơn ánh sáng của mặt trời mặt trăng ở thế gian ngàn ức vạn lần. Quang minh của A-di-đà Phật tôn quý nhất trong hết thảy ánh sáng Phật, A-di-đà Phật thật sự là vua trong các Phật.
Tiếp theo, chia thành bốn đoạn nhỏ để giải thích đoạn kinh văn này:
Đoạn nhỏ thứ nhất:
“Phật bảo A-nan: uy thần quang minh của A-di-đà Phật tối tôn đệ nhất, chư Phật mười phương chẳng thể sánh bằng.”
“Uy” là chỉ uy đức. “Thần” là thần diệu, thần thái. Uy thần quang minh của A-di-đà Phật tối tôn đệ nhất trong chư Phật mười phương, vì thế gọi là quang minh tôn quý nhất. Còn về Phật Phật đạo đồng, “pháp này bình đẳng, không có cao thấp”, tại sao A-di-đà Phật lại được xưng là vua trong các Phật? Sư Vọng Tây nói: “Thường đồng thường biệt”, tức là thường vừa là “đồng”, lại thường vừa là “biệt”. Bốn chữ này đạo lý sâu vô cùng. Hoàng Niệm lão nói, khi ngài mới học pháp, thường nghe thượng sư nói, “trong khác biệt hiểu được ý không khác biệt, trong không khác biệt hiểu được ý khác biệt”. Thường không khác biệt là “thường đồng”, thường có khác biệt là “thường biệt”.
Hoàng Niệm lão nêu ví dụ cho chúng ta, ngài nói: trong phòng trưng bày bảo vật ở Cố Cung có rất nhiều đồ bằng vàng, tôi nói cho bạn biết, những thứ này đều giống nhau, vì toàn bộ đều là vàng. Câu nói này hoàn toàn xác đáng. Tôi lại nói với bạn, những thứ này đều không giống nhau, đây là cái chậu, kia là cái bát, đây là tháp, đó là tượng Phật. Hơn nữa, tượng Phật trong đó cũng không giống nhau, đây là Thích-ca Mâu-ni Phật, kia là A-di-đà Phật, có rất nhiều sự khác biệt. Câu nói này cũng hoàn toàn xác đáng. Vừa rồi nói những thứ này đều giống nhau, câu nói này hoàn toàn xác đáng; bây giờ lại nói những thứ này đều không giống nhau, có khác biệt, câu nói này cũng hoàn toàn xác đáng. Do vậy là “thường đồng, thường biệt”.