PHẬT THUYẾT ĐẠI THỪA VÔ LƯỢNG THỌ
TRANG NGHIÊM, THANH TỊNH, BÌNH ĐẲNG, GIÁC KINH
Phúc giảng lần thứ ba: Cô Lưu Tố Vân
Thời gian: 27/04/2024
Địa điểm: Tiểu viện Lục Hòa
Việt dịch: Ban biên dịch Pháp Âm Tuyên Lưu
Tập 42
Chư vị đồng tu tôn kính, chào mọi người. A-di-đà Phật!
“Chỉ dùng bảy báu tự nhiên và vàng ròng làm đất, rộng lớn bằng phẳng, không có bờ mé.”
Đất của thế giới Cực Lạc là do bảy báu và vàng ròng hợp thành. “Tự nhiên” biểu thị không phải do tạo tác mà thành, không phải do sắp đặt mà được. Đây là do tỳ-kheo Pháp Tạng tu đức có công, là sự hiển hiện tự nhiên của tánh đức. Tên gọi của bảy báu, các kinh nói cũng khác nhau, những thứ này chỉ là tỉ dụ mà thôi. Bởi vì sự mỹ diệu của Cực Lạc, người đời không cách nào tưởng tượng được, đành phải dùng báu vật của thế gian để làm ví dụ. Bảy báu được nói trong kinh này là: vàng, bạc, lưu ly, thủy tinh, hổ phách, mỹ ngọc, mã não.
Còn về hình thái của đất, là “rộng lớn bằng phẳng, không có bờ mé”. “Rộng” là chỉ rộng rãi, “lớn” là chỉ bao la. “Bằng” là chỉ đồng đều, bình đẳng, “phẳng” là chỉ chính đại. Mặt đất bằng phẳng như bàn tay, không có bờ mé. Bởi vì nó “không có bờ mé”, cho nên Sớ Sao nói “rõ ràng ngay trước mắt”.
Thời tiết của thế giới Cực Lạc không có sự khác biệt của rét nực, mưa tối, mà thuần là ôn hòa quang đãng; trên mặt đất không có sông núi hiểm trở, mà là một vùng bằng phẳng rộng lớn. Tất cả đều là do tỳ-kheo Pháp Tạng trụ trí tuệ chân thật mà trang nghiêm cõi Phật. Cho nên, tâm tịnh thì cõi Phật tịnh, tâm bình thì đất bằng, tâm hòa thì hết thảy đều hòa. Đúng như đại sư Đàm Loan nói, các tướng của Cực Lạc đều từ tánh mà hiển hiện, pháp tánh là nhất loạt bình đẳng, không có tướng sai biệt. Do vậy thời tiết và địa hình không có khác biệt, pháp tánh rộng lớn không có bờ mé, cõi nước Cực Lạc không có bờ mé.
“Vi diệu kỳ lệ, thanh tịnh trang nghiêm, vượt trỗi hết thảy thế giới mười phương.”
Thế giới Cực Lạc vi diệu kỳ lệ, thanh tịnh trang nghiêm. “Diệu” là vi diệu thù thắng khó nghĩ bàn. “Vi diệu” chính là tuyệt diệu nhất, khó nghĩ bàn nhất. “Lệ” là hoa lệ, “kỳ” là kỳ lạ đặc biệt. “Kỳ lệ” chính là sự mỹ diệu và hoa lệ siêu phàm độc đáo không gì bằng. Trong Quán kinh nói, đất ở Cực Lạc do bảy báu hợp thành, trong mỗi báu có 500 sắc quang, những ánh sáng này giống như đóa hoa, giống như chòm sao, giống như mặt trăng, treo lơ lửng trong không trung. Chỗ quan trọng nhất của sự mỹ diệu kỳ đặc của thế giới Cực Lạc là toàn bộ Cực Lạc đều là thanh tịnh trang nghiêm.
Thế gian cũng có rất nhiều thứ khiến người ta yêu thích lưu luyến, như là tà hương cám dỗ tình dục, âm nhạc phóng đãng, nhảy múa thịnh hành khiến người cuồng loạn, khiến tâm người vui, khiến người bị trúng độc. Thế nhưng hết thảy cảnh sắc trong nước Cực Lạc khiến tâm người vui mà không nhiễm trước, cảnh và tâm đều là “thanh tịnh trang nghiêm”. “Thanh tịnh” là không nhiễm, “trang nghiêm” là đầy đủ công đức; thanh tịnh khiến tâm người tĩnh lặng, trang nghiêm khiến lòng người tôn kính. Đây là vì cõi nước Cực Lạc do bản tánh thanh tịnh trang nghiêm mà thành tựu, do đó vi diệu kỳ lệ, thanh tịnh trang nghiêm, vượt trỗi hết thảy thế giới mười phương.
Mời xem kinh văn tiếp theo:
A-nan nghe xong, bạch Thế Tôn rằng: Nếu cõi nước đó không có núi Tu-di thì trời Tứ thiên vương và trời Đao-lợi trụ vào đâu?
Nói đến đây, ngài A-nan liền hỏi Phật: nước đó không có núi Tu-di, vậy trời Tứ thiên vương và trời Đao-lợi làm sao tồn tại được? Ngài A-nan nêu câu hỏi là dựa theo hiện trạng thế giới của chúng ta mà hỏi.
Mời xem kinh văn tiếp theo:
Phật bảo A-nan: Trời Dạ-ma, Đâu-suất, cho đến Sắc giới và Vô sắc giới, tất cả chư thiên, nương vào đâu mà trụ? A-nan bạch rằng, do nghiệp lực không thể nghĩ bàn mà thành.
Phật hỏi ngược lại A-nan: thế giới này của chúng ta, trời Dạ-ma, trời Đâu-suất, trời Sắc giới, trời Vô sắc giới, nương vào đâu mà trụ? Cõi trời từ trời Dạ-ma trở lên trụ ở không trung, gọi là Không cư thiên. Các cõi trời này trụ ở hư không, không hề nương vào núi Tu-di. A-nan trả lời rằng: do nghiệp lực không thể nghĩ bàn mà thành. “Nghiệp” là chỉ cho tạo tác.
Ví dụ, bài tập mà học sinh tiểu học làm gọi là “tác nghiệp tại nhà”, từ “nghiệp” trong “sự nghiệp” cũng là ý nghĩa này. Nghiệp làm thiện gọi là nghiệp thiện, nghiệp làm ác gọi là nghiệp ác. Nghiệp thiện thì sanh ra sức mạnh và tác dụng của quả thiện, nghiệp ác thì sanh ra sức mạnh và tác dụng của quả ác, đây chính là nghiệp lực.