/ 45
26

PHẬT THUYẾT ĐẠI THỪA VÔ LƯỢNG THỌ

TRANG NGHIÊM, THANH TỊNH, BÌNH ĐẲNG, GIÁC KINH

Phúc giảng lần thứ ba: Cô Lưu Tố Vân

Thời gian: 27/04/2024

Địa điểm: Tiểu viện Lục Hòa

Việt dịch: Ban biên dịch Pháp Âm Tuyên Lưu

Tập 41


Chư vị đồng tu tôn kính, chào mọi người. A-di-đà Phật! Hôm nay, tôi giảng kinh văn phẩm thứ mười.

PHẨM THỨ MƯỜI: GIAI NGUYỆN TÁC PHẬT

Phẩm kinh văn này chủ yếu nói về hai nội dung:

1. Nhóm vương tử A-xà-thế phát nguyện thành Phật, Thế Tôn liền thọ ký cho đại chúng. Điều này là để khích lệ người nghe phát khởi đại nguyện.

2. Diễn nói hết thảy các pháp đều không rời nhân duyên, người ngày nay có thể gặp được kinh này, nghe được diệu pháp Tịnh tông, nhất định là do trong nhiều đời từng thọ nhận sự giáo hóa và cứu độ của hai vị đạo sư, cho nên ngày nay mới có được nhân duyên thù thắng như vậy.

Mời xem kinh văn tiếp theo:

Khi Phật nói A-di-đà Phật lúc còn là Bồ-tát cầu đạt được nguyện đó xong, vương tử A-xà-thế cùng năm trăm đại trưởng giả, nghe rồi đều rất hoan hỷ. Mỗi người cầm một lọng hoa bằng vàng, đều đến trước Phật làm lễ, dâng lọng hoa lên Phật, rồi ngồi qua một bên nghe kinh, trong tâm nguyện rằng: khi chúng con thành Phật, đều giống như A-di-đà Phật.

Đại ý đoạn kinh văn này là: sau khi Phật nói A-di-đà Phật lúc còn là Bồ-tát ở nhân địa, thành tựu biển nguyện hoằng thệ đã phát xong, trong pháp hội có một vị vương tử nghe kinh, tên là A-xà-thế, ông cùng năm trăm đại trưởng giả tuổi cao đức trọng, uy vọng rất cao, sau khi nghe Phật thuyết pháp, đều phát khởi tâm hoan hỷ chưa từng có. Họ mỗi người cầm một lọng hoa bằng vàng, đến trước Phật đảnh lễ cúng dường.

Năm trăm lẻ một người này, đều là cư sĩ tại gia, họ cùng nhau đảnh lễ Phật, lại mang theo phẩm vật cúng dường giống nhau, có thể thấy họ cùng đến một lượt. Sau khi họ cúng dường lọng hoa xong, đều trở về chỗ trong đại chúng, ngồi yên một bên nghe kinh. Lúc này trong tâm mỗi người phát nguyện: nguyện khi chúng tôi thành Phật, hết thảy đều giống như A-di-đà Phật. Trong lời nguyện nói “chúng tôi”, đủ thấy đây là nguyện chung.

Mời xem kinh văn tiếp theo:

Phật liền biết được, nói với các tỳ-kheo, nhóm của vương tử này, về sau sẽ thành Phật. Các ông ấy trong đời quá khứ trụ đạo Bồ-tát, vô số kiếp đến nay, đã cúng dường bốn trăm ức Phật.

Đại ý của đoạn kinh văn này là: nhóm vương tử A-xà-thế phát khởi đại nguyện, Thế Tôn lập tức biết ngay. Do vậy nói, khởi tâm động niệm của chúng ta, Như Lai đều biết đều thấy. Tâm của chúng ta và tâm Phật, không có một hào ly ngăn cách nào. Khi đó, Phật liền nói với 12.000 vị đại tỳ-kheo và nhóm người của vương tử trong pháp hội. Phật nói: về sau các ông đều sẽ thành Phật, điều này cũng tương đương với việc thọ ký thành Phật cho 501 người này trong đại hội. Phật lại nói với mọi người rằng: trong đời quá khứ, các ông ấy đều luôn tu tập đại hạnh của Bồ-tát, an trụ nơi đạo Bồ-tát. Trải qua vô số đại kiếp, từng cúng dường bốn trăm ức Phật, rộng trồng công đức. Hôm nay, lại phát khởi đại nguyện thù thắng giống như A-di-đà Phật, cho nên tương lai đều nhất định thành Phật.

Mời xem kinh văn tiếp theo:

Thời Phật Ca-diếp, các ông ấy là đệ tử của ta, nay cúng dường ta, lại gặp được nhau. Bấy giờ, các tỳ-kheo nghe lời Phật nói, thảy đều hoan hỷ thay cho họ.

Phật lại nói: thời Phật Ca-diếp trụ thế, các ông là đệ tử của ta. Hôm nay, trong pháp hội, các ông cúng dường ta, đây là gặp lại nhau lần nữa. Khi đó 12.000 vị đại tỳ-kheo trong hội, nghe Phật nói như vậy, đại chúng đều vui mừng cho nhóm vương tử A-xà-thế.

Trong kinh có ba chỗ mà mọi người nên chú ý:

1. Phát nguyện. Nhóm vương tử A-xà-thế vừa phát nguyện, “chúng con đều như A-di-đà Phật”, họ lập tức liền được thọ ký, tương lai nhất định thành Phật.

2. Nhân duyên. Trong đời quá khứ, thời Phật Ca-diếp, họ là đệ tử của Thích-ca Mâu-ni Phật, nay lại tương phùng nơi pháp hội, lại dâng cúng dường, lại đến nghe kinh, lại kết duyên thêm một lần nữa. Pháp duyên rất quan trọng, bởi vì Phật cũng chẳng thể độ người không có duyên. Năm xưa, lúc Phật ở thành Vương-xá, có một phần ba người, không những chưa từng thấy mặt Phật, mà ngay cả tên của Phật cũng chưa từng nghe qua. Phật có uy đức như vậy, nhưng vẫn có một phần ba người ngay cả tên Phật cũng chưa từng nghe, chính là vì họ không có duyên.

/ 45