/ 45
20

PHẬT THUYẾT ĐẠI THỪA VÔ LƯỢNG THỌ

TRANG NGHIÊM, THANH TỊNH, BÌNH ĐẲNG, GIÁC KINH

Phúc giảng lần thứ ba: Cô Lưu Tố Vân

Thời gian: 26/04/2024

Địa điểm: Tiểu viện Lục Hòa

Việt dịch: Ban biên dịch Pháp Âm Tuyên Lưu

Tập 39


Chư vị đồng tu tôn kính, chào mọi người. A-di-đà Phật!

Hôm nay, tôi bắt đầu giảng kinh văn phẩm thứ chín:

PHẨM THỨ CHÍN: VIÊN MÃN THÀNH TỰU

Phần trước của phẩm này là nói về nhân mà đại sĩ Pháp Tạng đã tu trong nhiều kiếp. Bắt đầu từ phẩm này sẽ giảng về thánh quả cảm được từ nhân mà đại sĩ đã tu. Phẩm này có ba nội dung:

1. Phật tán thán đại sĩ Pháp Tạng viên mãn thành tựu thệ nguyện.

2. Ngài A-nan khởi thỉnh.

3. Thế Tôn như lý trả lời.

Mời xem kinh văn:

Phật bảo A-nan, tỳ-kheo Pháp Tạng tu Bồ-tát hạnh, tích công lũy đức vô lượng vô biên, với hết thảy pháp đều được tự tại, chẳng thể dùng lời lẽ, phân biệt mà có thể hiểu được.

Phật bảo ngài A-nan: tỳ-kheo Pháp Tạng tu lục độ vạn hạnh mà Bồ-tát tu, tích lũy rộng lớn các loại công đức, vô lượng vô biên, đều thông đạt tự tại, không có chướng ngại với hết thảy mọi loại pháp. Ý nghĩa của câu này rất sâu. Đức Phật từng nói: “Ta là Pháp vương, tự tại với tất cả pháp.” Ta là Pháp vương, không gì có thể vượt qua được ta, khống chế được ta, đều viên dung vô ngại trong hết thảy pháp. Đây là lời tán thán cùng cực, không gì hơn được nữa của Thích-ca Mâu-ni Phật dành cho tỳ-kheo Pháp Tạng. Cũng chính là nói, tỳ-kheo Pháp Tạng lúc này giống như Thích-ca Mâu-ni Phật vậy, đã đạt được sự giác ngộ vô thượng “tự tại vô ngại với hết thảy pháp bình đẳng”.

“Chẳng thể dùng lời lẽ, phân biệt mà có thể hiểu được”, điều này biểu thị cho sự thành tựu vô thượng của đại sĩ Pháp Tạng, đương nhiên trong đó bao gồm “đều được tự tại với hết thảy pháp”, đây là sự sâu xa huyền bí không gì bằng. Tuyệt đường ngôn ngữ, ngôn ngữ chẳng thể thông đến; bặt dấu tâm hành, tác dụng của tâm không thể đạt tới. Tâm của chúng sanh chỉ là phân biệt, đều là tác dụng của thức thứ sáu, hễ khởi niệm, liền có phân biệt. Điều mà hiện nói đến không phải là thứ mà tâm phân biệt có thể hiểu rõ, cho nên vọng tâm của con người cũng đành bất lực. Đây chính là nói, đối với cảnh giới của đại sĩ Pháp Tạng, tâm phàm của chúng sanh chẳng thể suy đoán được.

Ý nghĩa sâu xa của bốn chữ “đều được tự tại” có thể từ nơi danh hiệu của Bồ-tát Quán Tự Tại trong Tâm Kinh mà lĩnh hội. Hai chữ “tự tại” có ý nghĩa rất thâm sâu. “Tự” là chỉ tự tánh, tự tâm. “Quán tự tại” chính là quán chiếu tự tâm tự tánh có tại đó hay không. Thế nào gọi là “tại”? Tổ sư trong Tông môn nói “rỗng rang, chỉ còn một”. “Rỗng rang” chính là “thoát hẳn căn trần” mà thiền sư Bách Trượng nói. Từ trong sáu căn sáu trần mà thoát ra hoàn toàn, “chỉ còn một” chính là “linh quang độc diệu”. Có thể chứng minh mười phương chư Phật và lịch đại tổ sư đều nói hoàn toàn nhất quán.

Tự tánh, tự tâm này đúng như lời hòa thượng Bố Đại nói “vật linh nhất trong mười phương thế giới”, cho nên gọi là “linh”. Quang minh chính là trí tuệ, cho nên gọi là “quang”. Lẻ loi không bè bạn, không một vật nào có thể cùng tần số, cho nên gọi là “độc”. Lặng lẽ thường chiếu, cho nên gọi là “diệu”. Do vậy “rỗng rang, chỉ còn một” và “linh quang độc diệu” đều hiển thị sự có mặt “tại đó” của tự tâm. Cho nên nói, Quán Tự Tại chính là hoàn toàn minh tâm, triệt để kiến tánh. Ở trong bất kỳ tình huống nào, tự tâm tự tánh đều hiện tiền trọn vẹn, không bị hết thảy làm chướng ngại, khi đó mới thật sự là “đều được tự tại với hết thảy pháp”.

Hiện nay, có một số người tu hành, thỉnh thoảng cũng nghĩ đến tự tâm và tự tánh, nhưng thoáng một cái, không biết tâm đã chạy đi đâu. Đây chính là đã bị phiền não và pháp thế gian dắt mũi quay vòng ở nơi nhơ bẩn nào đó rồi. Nếu thật sự đã hoàn toàn thấy tâm, triệt để thấy tánh thì đó là bát-nhã thậm thâm, bát-nhã triệt để nhất. Do vậy có thể chiếu tan năm uẩn, vượt qua hết thảy khổ ách, tự tại vô ngại.

Chúng ta nên lấy việc biết có tự tâm làm nhân, biết tự tâm vốn không sanh diệt, không có tăng giảm; mọi lúc mọi nơi quán chiếu tự tâm, đây là nhân, quả đạt được chính là khôi phục triệt để sự thường chiếu sáng suốt mà vắng lặng của tự tâm. Cho nên nhân quả như một, không thể nghĩ bàn.

/ 45