PHẬT THUYẾT ĐẠI THỪA VÔ LƯỢNG THỌ
TRANG NGHIÊM, THANH TỊNH, BÌNH ĐẲNG, GIÁC KINH
Phúc giảng lần thứ ba: Cô Lưu Tố Vân
Thời gian: 25/04/2024
Địa điểm: Tiểu viện Lục Hòa
Việt dịch: Ban biên dịch Pháp Âm Tuyên Lưu
Tập 38
Chư vị đồng tu tôn kính, chào mọi người. A-di-đà Phật! Bài giảng này nói về cảm ngộ học tập kinh văn phẩm thứ tám: Tích công lũy đức.
Cảm ngộ thứ nhất: tinh tấn tu trì, trang nghiêm diệu độ.
Kinh văn phẩm thứ tám nói về sự tu hành của tỳ-kheo Pháp Tạng ở nhân địa. Tôi nhìn thấy sự tu hành của ngài, biết rằng thành tựu của ngài là có nguồn gốc, không phải ngẫu nhiên, không phải may mắn, không phải bánh từ trên trời rơi xuống, vừa vặn rớt trúng đầu tỳ-kheo Pháp Tạng, rớt xuống thế giới Tây Phương Cực Lạc. Thành tựu của ngài là do thật sự tu mà được.
Chúng ta tu hành, cũng phải phát tâm, hơn nữa nhất định phải phát tâm học tập tỳ-kheo Pháp Tạng, noi gương tỳ-kheo Pháp Tạng. Bồ-tát tu như vậy, tôi cũng tu như vậy; Bồ-tát có thể tu thành công, tôi cũng nhất định có thể tu thành công. Như thế, chúng ta mới thật sự đồng chí, đồng tâm, đồng nguyện, đồng hạnh với A-di-đà Phật. Nhất định phải hết lòng tu hành, thực tế, chân thật từng bước một, dốc hết tâm tư sức lực mà làm. Về phương diện này, tỳ-kheo Pháp Tạng đã làm gương cho chúng ta, chúng ta cần phải học tập ngài.
Trong kinh văn nói: tỳ-kheo Pháp Tạng ở trước Thế Tự Tại Vương Như Lai, trong đại chúng trời người nơi pháp hội, đã phát những thệ nguyện sâu rộng trên. Do vậy, ngài an trụ trong trí tuệ chân thật, dũng mãnh không sợ hãi, tinh tấn tu trì, nhất tâm nhất ý trang nghiêm cõi nước thanh tịnh vi diệu của mình. Trải qua nhiều kiếp tích công lũy đức, cõi Phật đã tu thành thông suốt vô ngại, rộng lớn vô biên, thù thắng vượt trỗi, vi diệu không gì bằng, an nhiên kiến lập, vĩnh kiếp thường hằng, mãi không có bất kỳ suy hoại biến đổi nào.
Học tập đoạn này nhiều lần, tôi vô cùng hổ thẹn, sự khác biệt giữa bản thân và tỳ-kheo Pháp Tạng thật sự là quá lớn. Tỳ-kheo Pháp Tạng vĩ đại như thế, bản thân tôi nhỏ bé như thế. Tôi tự hỏi mình: tôi có xứng đáng là một người tu hành chân chính hay không? Trả lời rằng: không xứng. Các đồng tu, đừng cho rằng tôi nói lời này là khiêm tốn, không phải khiêm tốn, lời tôi nói là sự thật. Tiếp theo, tôi dùng sự thật để nói rõ:
Tôi đã phát nguyện, nguyện của tôi là: toàn tâm toàn lực phục vụ hết thảy chúng sanh khổ nạn trong hư không pháp giới, làm người bạn không mời của chúng sanh; hết thảy mọi thứ của tôi đều thuộc về chúng sanh khổ nạn, không có một thứ gì thuộc về bản thân tôi; nguyện mong hết thảy đều thành Phật.
Nguyện mà tôi đã phát là cách nghĩ chân thật của tôi, nhưng còn cách rất xa so với nguyện của tỳ-kheo Pháp Tạng. Nguyện của tỳ-kheo Pháp Tạng là thệ nguyện, hơn nữa còn là thệ nguyện rộng sâu, chú ý, là thệ nguyện, thệ nguyện rộng sâu.
Sau khi tỳ-kheo Pháp Tạng phát thệ nguyện rộng sâu, ngài đã an trụ trong trí tuệ chân thật. Còn tôi thì sao? Nói thật ra rằng, tôi lúc thì an trụ, lúc thì không an trụ. Giải thích thế nào đây? Chính là thuận cảnh thì an trụ, nghịch cảnh thì có lúc chẳng thể an trụ nổi, có lúc còn có dao động.
Tỳ-kheo Pháp Tạng là “không sợ hãi”, còn tôi là “có sợ hãi”. Có lẽ có người sẽ hỏi: “Chẳng phải cô vì pháp xả thân cũng thản nhiên sao? Vì sao cô vẫn có sợ hãi?” Tôi nói cho bạn biết, vì pháp xả thân thì tôi thản nhiên, còn như gặp những chuyện tranh giành đấu đá, tôi đúng anh sai, vốn là lực lượng nòng cốt, lại trở thành lực lượng cản trở, gặp phải những vấn đề này, tôi liền “có sợ hãi”. Song mọi người đừng hiểu lầm, không phải là tôi sợ, mà là cảm thấy trí tuệ không đủ dùng.
Tỳ-kheo Pháp Tạng tinh tấn tu trì, nhất tâm nhất ý trang nghiêm cõi nước thanh tịnh vi diệu của mình. Trong kinh văn nói “dũng mãnh tinh tấn, nhất hướng chuyên chí trang nghiêm diệu độ”. Tôi đang tu trì, nên tạm xem như cũng tương đối tinh tấn đi, nhưng dũng mãnh thì chưa đến; “nhất hướng” trong “nhất hướng chuyên chí” tôi chưa làm được. Vì sao nói như vậy? Lấy ví dụ để nói:
Xây dựng tăng đoàn lục hòa kính ở tiểu viện Lục Hòa là nguyện vọng trong những năm cuối đời của tôi, cũng là việc mà sư phụ ngài kỳ vọng. Mười năm trước, sau khi đạo tràng lục hòa kính ở Quảng Châu yểu mệnh, trong mười năm tôi không có dũng khí để nhắc lại chuyện này. Bởi vì tôi đã trải nghiệm qua rồi, xây dựng lục hòa kính thật sự khó, rất khó, quá khó.