/ 36
2

PHẬT THUYẾT ĐẠI THỪA VÔ LƯỢNG THỌ

TRANG NGHIÊM, THANH TỊNH, BÌNH ĐẲNG, GIÁC KINH

Phúc giảng lần thứ ba: Cô Lưu Tố Vân

Thời gian: 23/04/2024

Địa điểm: Tiểu viện Lục Hòa

Việt dịch: Ban biên dịch Pháp Âm Tuyên Lưu

Tập 36


Chư vị đồng tu tôn kính, chào mọi người. A-di-đà Phật! Tiết học này, tôi bắt đầu giảng kinh văn phẩm thứ tám.

PHẨM THỨ TÁM: TÍCH CÔNG LŨY ĐỨC

Phẩm kinh văn này nói rằng tỳ-kheo Pháp Tạng sau khi phát đại nguyện, nương vào thệ nguyện mà khởi hành động, trong vô lượng kiếp, trụ trí tuệ chân thật, trồng các cội đức. Giáo hóa vô lượng chúng sanh, trụ nơi đạo vô thượng, phát khởi tâm A-nậu-đa-la tam-miệu tam-bồ-đề. Những công đức này chẳng thể nói hết, thế nên gọi là tích công lũy đức. Mời xem kinh văn tiếp theo:

A-nan, tỳ-kheo Pháp Tạng, ở trước Thế Tự Tại Vương Như Lai, và giữa đại chúng trời người, phát hoằng thệ nguyện này rồi, liền trụ trí tuệ chân thật, dũng mãnh tinh tấn, nhất hướng chuyên chí trang nghiêm diệu độ. Cõi Phật tu được, rộng lớn mở toang, siêu tuyệt vi diệu độc nhất, kiến lập thường nhiên, không suy không đổi.

Đại ý đoạn kinh văn này là: tỳ-kheo Pháp Tạng ở trước Thế Tự Tại Vương Như Lai, giữa đại chúng trời người nơi pháp hội, đã phát thệ nguyện sâu rộng như trên. Do vậy, an trụ trong trí tuệ chân thật, dũng mãnh không sợ hãi, tinh tấn tu trì, nhất tâm nhất ý trang nghiêm cõi nước thanh tịnh vi diệu của mình. Trải qua nhiều kiếp tích công lũy đức, cõi Phật do tu mà thành của ngài, thông suốt không chướng ngại, rộng lớn vô biên, thù thắng vượt trỗi, vi diệu không gì bằng, an nhiên kiến lập, vĩnh kiếp thường hằng, vĩnh viễn không có bất kỳ suy hoại hay biến đổi nào.

Tiếp theo, chúng tôi giải thích sáu câu kinh văn đầu:

“A-nan, tỳ-kheo Pháp Tạng, ở trước Thế Tự Tại Vương Như Lai, và giữa đại chúng trời người, phát hoằng thệ nguyện này rồi, liền trụ trí tuệ chân thật.”

Đức Phật nói với ngài A-nan: tỳ-kheo Pháp Tạng ở trước Thế Tự Tại Vương Như Lai, và giữa đại chúng trời người, sau khi phát thệ nguyện rộng lớn như vậy, liền an trụ trong trí tuệ chân thật. Trong Vãng Sanh Luận nói: ba loại trang nghiêm vào trong một câu pháp, tức câu thanh tịnh, trí tuệ chân thật, pháp thân vô vi. Cho nên, các loại trang nghiêm của thế giới Cực Lạc đều là trí tuệ chân thật, đều là pháp thân vô vi. Năm xưa, khi tỳ-kheo Pháp Tạng trang nghiêm Tịnh độ, chính là an trụ trong trí tuệ chân thật, “dũng mãnh tinh tấn, nhất hướng chuyên chí trang nghiêm diệu độ”. Đây là tổng cương lĩnh của đoạn kinh văn này.

“Hoằng thệ nguyện”, hoằng là chỉ cho rộng lớn. Nguyện phổ độ bình đẳng khắp hết thảy, gọi là hoằng nguyện; mong cầu được thỏa mãn, gọi là nguyện; nguyện càng kiên quyết thì gọi là thệ nguyện. Nếu bạn có tín nguyện kiên định thì có thể trừ được sự quấy nhiễu của những thứ khác, “mình không được để ý đến chúng, mình có thệ nguyện của mình”.

“Trụ trí tuệ chân thật.” Trí tuệ chân thật ở đây cùng với “khai hóa hiển thị bến bờ chân thật” trong phẩm thứ hai, và “ban cho lợi ích chân thật” trong phẩm thứ ba của kinh này, ba câu này nói về ba phương diện của lý thể thực tế: một là bến bờ chân thật; hai là lợi ích chân thật; ba là trí tuệ chân thật. Ba câu này tuy khác nhau, nhưng trong ba câu có một điểm chung, đó chính là “chân thật”. Trong Đại Thừa Nghĩa Chương nói: hoàn toàn vượt ngoài tình vọng, hiển hiện cái chân thật vốn có mới là chân thật. Chân thật chính là bản thể. Chân tức là chân như, thật tức là thật tướng.

Trong kinh Quán Phật Tam-muội nói: đạt đến quả vị Phật, đức trên quả vị chính là chân như thật tướng và đệ nhất nghĩa không. Đệ nhất nghĩa không chính là thắng nghĩa đế không, đây là cái “không” của “có và không không hai”. Sắc chính là không, không chính là sắc, là cái “không” như vậy. Còn cái “không” đối lập với sắc, là ngoan không. Không là một bên, sắc là một bên, hai bên đối lập gọi là biên kiến. Đệ nhất nghĩa đế cùng chân như, thật tướng, đều là thánh đức của quả giác nơi địa vị Phật, ba thứ này là tên gọi khác nhau của cùng một ý nghĩa. Không chính là có, có chính là không.

Có người hỏi: sắc tức là không, vậy sao những thứ trước mắt chẳng phải là không? Có người giải thích rằng: những thứ này tương lai sẽ là không. Hoàng Niệm lão nói: Nói như vậy là cạn rồi. Ngay nơi bản thể chính là không, nhà khoa học đã chứng thực: không chính là có, có chính là không. Ví dụ dùng máy gia tốc electron, nâng điện áp lên đến hàng trăm triệu vôn, khi electron vận hành gần bằng tốc độ ánh sáng, thì có electron đột nhiên biến mất, có electron bất ngờ xuất hiện từ trong hư không. Ông Einstein nói, vật chất là sự cảm nhận sai lầm của nhân loại. Vì sao chúng ta lại có cảm giác vật chất là “có”? Đây là cảm nhận sai lầm do vọng tưởng chấp trước sanh ra. Nếu về mặt tu trì chưa thể chứng đến thì không thể tin chắc những đạo lý này. Bạn biết rõ ràng hết thảy đều là cảm nhận sai lầm, song vẫn không cách nào sửa lại được.

/ 36