/ 36
8

PHẬT THUYẾT ĐẠI THỪA VÔ LƯỢNG THỌ

TRANG NGHIÊM, THANH TỊNH, BÌNH ĐẲNG, GIÁC KINH

Phúc giảng lần thứ ba: Cô Lưu Tố Vân

Thời gian: 23/04/2024

Địa điểm: Tiểu viện Lục Hòa

Việt dịch: Ban biên dịch Pháp Âm Tuyên Lưu

Tập 35


Chư vị đồng tu tôn kính, chào mọi người. A-di-đà Phật! Hôm nay, chúng tôi tiếp tục nói về cảm ngộ học tập kinh văn phẩm thứ bảy.

Cảm ngộ thứ hai: bắt đầu nhận thức lại A-di-đà Phật từ đâu?

Học tập kinh văn phẩm thứ bảy, tôi đã tìm thấy điểm mấu chốt để thâm nhập, cũng có thể gọi là điểm khởi đầu, để nhận thức lại A-di-đà Phật. Đã tìm thấy nguồn cội, vậy chúng ta hãy bắt đầu học và nhận thức lại từ đầu.

Điểm mấu chốt để thâm nhập này là gì? Chính là “chí hơn đời” của tỳ-kheo Pháp Tạng. Đời người phải có chí hướng, nói một cách thông thường thì mục tiêu đời người của bạn là gì? Nếu một người không có chí hướng, thì lúc sống chẳng biết từ đâu sanh đến, lúc chết chẳng biết sẽ đi về đâu, mơ mơ hồ hồ sống qua đời này, theo nghiệp mà luân chuyển trong lục đạo, đời người như vậy há chẳng bi ai sao!

Tỳ-kheo Pháp Tạng không những có chí hướng của đời người, mà còn là chí hướng xa rộng. Dùng lời trong kinh văn mà nói, thì đó là “chí hơn đời”. “Chí hơn đời” như thế nào? Đó là chí hướng hơn đời “ắt đạt đạo vô thượng”.

Thế nào là hơn đời? Chính là vượt hơn hết thảy những gì của thế gian, trên đời không có gì có thể sánh được.

Vì sao nói việc “ắt đạt đạo vô thượng” mà tỳ-kheo Pháp Tạng đã lập ra là “chí hơn đời”?

Chúng ta hãy xem xét từ những phương diện sau:

Thứ nhất, 48 đại nguyện mà tỳ-kheo Pháp Tạng đã phát là điều tuyệt đối chưa hề có trên thế gian, là độc nhất vô nhị. Đặc điểm nổi bật nhất của 48 nguyện là phơi bày sáng tỏ cảnh giới mười huyền môn của Hoa Nghiêm, tức là mỗi một nguyện của 48 nguyện đều hàm chứa nhau, mỗi một nguyện đều bao hàm 47 nguyện còn lại. Đây chính là “một tức là nhiều, nhiều tức là một”. Bất kỳ nguyện nào trong 48 nguyện cũng đều như vậy. Đây quả thật là “chí hơn đời”.

Thứ hai, tỳ-kheo Pháp Tạng phát nguyện không những muốn thành Phật, mà còn muốn vượt hơn hết thảy chư Phật mười phương. Đây là “đạo vô thượng” đích thực. Đạo vô thượng được nói đến ở đây, không phải là ở trên Bồ-tát, mà là ở trên chư Phật. Cho nên bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật đã giới thiệu A-di-đà Phật cho chúng ta, xưng ngài là “ánh sáng tôn quý nhất, vua trong các vị Phật”. Đây thật sự là “chí hơn đời”.

Thứ ba, tỳ-kheo Pháp Tạng trong vô lượng kiếp đã tích công lũy đức, kiến lập nên thế giới Tây Phương Cực Lạc với y báo chánh báo trang nghiêm. Ngài không tự mình hưởng thụ thế giới Cực Lạc, mà khiến hết thảy chúng sanh trong hư không pháp giới cùng hưởng. Thệ nguyện mà ngài đã phát này là “hơn đời”.

Thứ tư, A-di-đà Phật dùng pháp bình đẳng phổ độ hết thảy chúng sanh, khiến hết thảy chúng sanh dùng pháp bình đẳng để bình đẳng thành Phật.

Điều này không thể nghĩ bàn. Bình đẳng là điều chỉ thế giới Tây Phương Cực Lạc mới có, tất cả thế giới của chư Phật khác đều không có. A-di-đà Phật đã phát hoằng nguyện từ bi “cứu khắp chúng cùng khổ”, đây là hơn đời.

Thứ năm, “ắt đạt đạo vô thượng”. “Ắt đạt” là biểu thị nhất định sẽ đạt được, biểu đạt niềm tin kiên định của tỳ-kheo Pháp Tạng về việc thành tựu “đạo vô thượng”. Đạo vô thượng tức là đạo thành Phật, không có gì cao hơn điều này, đây là hơn đời.

Thứ sáu, phàm phu mang nghiệp vãng sanh đều chứng bất thoái chuyển. Điều này vượt ngoài tình kiến, không thể nghĩ bàn.

Thứ bảy, sự sự vô ngại của cảnh giới Hoa Nghiêm, hạt cải chứa núi Tu-di, một sát-na tức là ức vạn kiếp, đã hoàn toàn phá vỡ hết thảy tình kiến của thế gian. Cho nên là hơn đời.

Thông qua những điểm trên, có thể nói là, chí hơn đời của tỳ-kheo Pháp Tạng đã được hiển bày toàn vẹn. Chúng ta hãy từ đây mà nhận thức lại A-di-đà Phật!

Chúng ta nhận thức lại A-di-đà Phật là để học tập A-di-đà Phật tốt hơn, để làm A-di-đà Phật. Nói cụ thể một chút, chúng ta nên làm như thế nào? Xin nêu ra bảy điều “đồng với Phật” để mọi người tham khảo:

1. Tâm đồng với Phật: tức là đại từ đại bi, “thanh tịnh bình đẳng giác”.

2. Nguyện đồng với Phật: nguyện khắp chúng sanh đều thành Phật.

3. Đức đồng với Phật: tâm ôm trọn chúng sanh trong hư không pháp giới, “trong cửa nhà Phật, không bỏ một ai”; ba nghiệp thân khẩu ý thanh tịnh.

/ 36