PHẬT THUYẾT ĐẠI THỪA VÔ LƯỢNG THỌ
TRANG NGHIÊM, THANH TỊNH, BÌNH ĐẲNG, GIÁC KINH
Phúc giảng lần thứ ba: Cô Lưu Tố Vân
Thời gian: 21/04/2024
Địa điểm: Tiểu viện Lục Hòa
Việt dịch: Ban biên dịch Pháp Âm Tuyên Lưu
Tập 32
Chư vị đồng tu tôn kính, chào mọi người. A-di-đà Phật. Hôm nay, tôi tiếp tục giao lưu với các đồng tu về cảm ngộ học tập kinh văn phẩm thứ sáu.
Cảm ngộ thứ năm: đạo lớn ở ngay trong sự bình thường, thật thà niệm Phật, thầm hợp đạo mầu.
Hoàng Niệm lão đã nói với chúng ta rằng: pháp môn Tịnh độ rất đỗi bình thường, đạo lớn ở ngay trong sự bình thường, đáng tiếc là người ta không biết, cứ luôn thích sự huyền diệu. Họ không biết rằng, càng cầu sự huyền diệu thì cách đạo càng xa. Thật thà niệm Phật sẽ thầm hợp đạo mầu, tự nhiên có thể “từ sự trì đạt đến lý trì, tức tâm phàm thành tâm Phật”.
Vì sao niệm Phật lại có công đức thù thắng như vậy? Bởi vì niệm Phật là thầm hợp thật tướng. Thật tướng chính là chân như, chính là tự tánh. Đây chẳng phải là thầm hợp đạo mầu đó sao? Đáng tiếc là người biết được quá ít. Hạ Liên lão đã cảm thán nói rằng: “Đạo ở trong sự bình thường, tiếc rằng anh chưa hiểu.” Xin nói một chút về cảm nhận của chính tôi:
Hơn 20 năm học Phật của tôi rất đơn giản, chỉ là nghe lão pháp sư giảng kinh Vô Lượng Thọ và niệm Phật hiệu A-di-đà Phật. Ngoài điều này ra, tôi còn niệm hai chú: một là chú Đại Bi, hai là chú Vãng Sanh. Hai chú này, nếu không phải trường hợp đặc biệt thì tôi không niệm.
Tại sao năm xưa tôi lại chọn “thâm nhập một môn, huân tu lâu dài”? Có hai nguyên nhân:
Thứ nhất: đây là câu nói đầu tiên tôi nghe hiểu được sau nửa năm nghe lão pháp sư giảng kinh Vô Lượng Thọ, có lẽ là do ấn tượng ban đầu.
Thứ hai: tôi tự cân nhắc một chút, điều này tương đối phù hợp với tôi. Vì tôi chậm lụt, nhiều môn thì tôi không xoay xở kịp, chỉ chuyên một môn thì được.
Trong hai lần phúc giảng trước, tôi chỉ nói về thầm hợp đạo mầu, chứ chưa thể hội được sâu sắc. Lần này viết bản thảo phúc giảng, tôi đã có một đột phá mới, tôi đã kết nối được với thầm hợp đạo mầu. Tôi kết nối bằng cách nào vậy? Tôi lại sáng lên một bóng đèn. Mỗi lần tôi sáng lên một bóng đèn là một lần thầm hợp đạo mầu. Tôi nhớ lại lá thư cuối cùng viết cho sư phụ, ở cuối thư, tôi đã nói nhỏ với sư phụ vài câu, tôi thưa với sư phụ: “Con dường như đã khai một chút trí tuệ nhỏ, tự cảm thấy không còn ngốc như trước nữa.” Hiện nay, sư phụ ngài đã ra đi, tôi không cách nào khảo chứng có phải vì tôi niệm Phật chân thành mà đôi chút tiếp cận được thầm hợp đạo mầu hay không. Mặc kệ nó vậy, tiếp tục thật thà niệm Phật, rồi sẽ có ngày thầm hợp đạo mầu.
Cảm ngộ thứ sáu: người tu hành nhiều như lông trâu, người đắc đạo ít như sừng lân.
Vì tôi không đi các đạo tràng, trước khi nổi tiếng, tôi thầm lặng một mình ở nhà nghe kinh niệm Phật, rất ít tiếp xúc với bên ngoài. Tôi không biết người khác tu hành như thế nào. Sau khi tôi nổi tiếng, có những việc không thể theo ý muốn, dần dần tiếp xúc với bên ngoài nhiều hơn, quen biết những người tu hành cũng dần nhiều hơn. Tôi đã phát hiện ra vài hiện tượng kỳ lạ, mà những hiện tượng này khá phổ biến. Ví dụ:
Một, họ có nhiều mong cầu.
Những người tu hành mà tôi gặp, hầu như ai cũng có mong cầu, mà mong cầu lại muôn hình vạn trạng. Chẳng hạn như: cầu vợ cầu con, cầu giàu sang phú quý, cầu cát tường, cầu trường thọ, cầu phát tài, cầu thăng quan, cầu con cái thi đậu vào trường tốt, thậm chí cầu khám bệnh gặp được bác sĩ giỏi v.v..
Tôi nghĩ, những người tu hành này vì sao lại không cầu đạo? Người niệm Phật vì sao lại không cầu sanh Tịnh độ? Thật sự là người tu hành nhiều như lông trâu, người cầu đạo ít như sừng lân. Thỉnh thoảng tôi gặp được một hai người thật tâm cầu đạo, tôi đều mừng như bắt được báu vật.
Hai, họ nói nhiều.
Họ nói thao thao bất tuyệt, không nói một hai tiếng đồng hồ thì sẽ không dừng lại, người khác ngay cả cơ hội chen lời cũng không có. Đôi khi vì lịch sự, còn phải nhìn đối phương. Lâu dần, cảm thấy hơi chóng mặt, cứ như lạc vào chốn mây mù núi sâu.
Ba, họ nhiều việc.
Hãy hình dung thế này, tâm họ có đến ngàn mối, việc họ có đến ngàn muôn. Có người trong tâm ngổn ngang trăm mối, chẳng phải có một từ gọi là “rối rắm” đó sao? Từ những người này, tôi mới biết thế nào gọi là rối rắm, thế nào gọi là vướng mắc. Giống như những sợi tơ vò quấn vào nhau, gỡ mãi không ra.