/ 31
4

PHẬT THUYẾT ĐẠI THỪA VÔ LƯỢNG THỌ

TRANG NGHIÊM, THANH TỊNH, BÌNH ĐẲNG, GIÁC KINH

Phúc giảng lần thứ ba: Cô Lưu Tố Vân

Thời gian: 21/04/2024

Địa điểm: Tiểu viện Lục Hòa

Việt dịch: Ban biên dịch Pháp Âm Tuyên Lưu

Tập 31


Chư vị đồng tu tôn kính, chào mọi người. A-di-đà Phật. Hôm qua chúng tôi đã nói đến sai lầm thứ tư, hôm nay xin được tiếp tục.

Sai lầm thứ năm: sửa người khác, không sửa chính mình.

Đây là một vấn đề chung mang tính phổ biến của người học Phật, và cũng là một chướng ngại quan trọng khiến công phu vẫn không đắc lực dù đã học Phật nhiều năm. Những ví dụ như vậy xung quanh tôi nhiều vô kể.

Việc “sửa người khác, không sửa chính mình” có những biểu hiện nào?

1. Không thấy lỗi thế gian, mà ngày nào trên miệng cũng nói, mỗi ngày vẫn đang nhìn lỗi thế gian.

“Nếu người thật tu đạo, không thấy lỗi thế gian”, đây là lời của Lục tổ - đại sư Huệ Năng của Thiền tông, có thể gọi là câu nói tuyệt diệu ngàn đời. Người học Phật không ai không biết, không ai không hiểu, nhưng biết thì biết, song lại không làm, chỉ hô khẩu hiệu. Rất nhiều người đã mắc phải sai lầm “sửa người khác, không sửa chính mình” trong tu hành.

2. Bản thân thọ giới, nhưng không răn mình, chuyên đi răn người khác.

Có người vẫn chưa bước vào cửa Phật, bạn đã mang giới điều ra răn người ta, làm người ta sợ chạy mất, “học Phật sao mà phiền phức thế, thôi đừng học nữa”, chẳng phải bạn đã đoạn pháp thân huệ mạng của họ rồi sao?

3. Bản thân tu chưa hiểu rõ, đã đi chỉ đạo người khác.

“Anh nên tu như thế này, như thế này nè”, người khác không muốn tiếp nhận sự chỉ đạo, trong lòng sinh phiền não lớn. Người chỉ đạo còn đuổi riết không buông, theo sát chỉ đạo người ta, còn giở lý luận rằng: “Tôi có lòng tốt, vì giúp anh ấy nên tôi mới nói.” Đây là kiểu “chuyên sửa người khác, không sửa chính mình” điển hình. Loại người này khiến người khác rất ghét, song họ không tự biết. Người tu hành như thế có thể thành tựu được không? Hơi nguy hiểm, hãy mau suy nghĩ xem mình nên tu như thế nào!

4. Thích khai thị cho đại chúng.

Lấy “cái biết” và “cái thấy” của mình làm “cái biết” và “cái thấy” của Phật, rồi đi khai thị. Rời xa kinh điển của Phật, rời xa giáo huấn của tổ sư đại đức, khai thị sai, dẫn dắt sai chúng sanh thì phải chịu trách nhiệm nhân quả.

5. Dùng ánh mắt thành kiến để nhìn người khác, nhìn người một cách cứng nhắc.

Tình trạng này cũng rất phổ biến trong những người học Phật chúng ta, nhất là ở những người đứng đầu đạo tràng, biểu hiện càng rõ nét hơn. Người mình thích thì thấy cái gì cũng tốt; người mình không ưa thì thấy cái gì cũng không được. Dễ dàng kết luận về người khác, người này được, người kia không được, không thấy được sự tiến bộ của người khác, lời lẽ lạnh nhạt, vẻ mặt lạnh lùng. Tôi cũng có vấn đề này, đây chính là mầm mống của sự cống cao ngã mạn, cần phải kiên quyết triệt để diệt trừ tận gốc. Ở đây tôi xin sám hối, xin lỗi mọi người, quyết không tái phạm. Tiểu viện Lục Hòa không có gì ghê gớm, Lưu Tố Vân không có gì ghê gớm, Bồ-đề Tâm không có gì là ghê gớm, Từ Bi Tâm không có gì là ghê gớm, cống cao ngã mạn chính là tự đào mồ chôn mình.

6. Có uy mà không có đức, không đủ khiến mọi người phục.

Làm người phụ trách đạo tràng, phải có cả uy lẫn đức, một thứ cũng không thể thiếu, nhưng so sánh với nhau thì đức quan trọng hơn uy. Dùng uy để áp chế người khác, người bị áp chế sẽ không phục; dùng đức hạnh để khiến người khác phục thì họ sẽ tâm phục khẩu phục. Một tay che trời không thể che nổi, bạn có bàn tay lớn đến thế sao? Đừng quên rằng, tôn trọng người khác chính là tôn trọng chính mình.

Tôi còn phát hiện một hiện tượng kỳ lạ, đó là người đứng đầu đạo tràng hay dùng mắt lườm người khác, nói theo cách của người Đông Bắc là “trừng mắt”. Đây không phải là một thói quen tốt, đây là tập khí xấu. Để tôi diễn tả cho mọi người xem nó trông như thế nào? Là như thế này đây, chú ý nhìn này! Kỹ thuật của tôi không tốt, diễn tả không giống, đại khái là như vậy, bạn tự xét mình xem, bạn có phải như thế không?

Sai lầm thứ sáu: không dám niệm Phật, sợ chết.

Có những đồng tu niệm Phật nhiều năm, nhưng đến giây phút cuối cùng lại không niệm Phật. Không những bản thân họ không niệm Phật, mà còn không cho người khác niệm Phật, bảo niệm Bồ-tát Quán Âm thì được, niệm Bồ-tát Địa Tạng Vương thì được, niệm Phật Dược Sư thì được, chỉ đừng niệm A-di-đà Phật.

/ 31