PHẬT THUYẾT ĐẠI THỪA VÔ LƯỢNG THỌ
TRANG NGHIÊM, THANH TỊNH, BÌNH ĐẲNG, GIÁC KINH
Phúc giảng lần thứ ba: Cô Lưu Tố Vân
Thời gian: 20/04/2024
Địa điểm: Tiểu viện Lục Hòa
Việt dịch: Ban biên dịch Pháp Âm Tuyên Lưu
Tập 29
Chư vị đồng tu tôn kính, chào mọi người. A-di-đà Phật. Sau khi viết xong bản thảo bài giảng của buổi học trước, dường như vẫn còn một chút cảm giác chưa thỏa mãn, tôi bèn viết thêm một chút gì đó.
Hoài niệm ân sư
Thầy, lặng lẽ đến
Thắp lên một ngọn đèn
Mang đến ánh sáng
Cho thế giới khổ nạn này.
Thầy, lặng lẽ đi
Chúng sanh khổ nạn mất nơi nương tựa
Thế giới này trở nên vắng lặng.
Thầy đến trong im lìm
Thầy đi trong lặng lẽ
Thầy mang đến thế giới ồn náo này
Sự an tĩnh quý báu hiếm có.
Con nói thầy đến, đó là hiện
Con nói thầy đi, đó là ẩn
Thầy không đến, cũng không đi
Đạo lý này con đã hiểu.
Nhưng hiểu là một chuyện
Ba trăm sáu mươi lăm ngày
Ngày nào con cũng nghĩ đến thầy
Mỗi giờ, mỗi khắc.
Điều này, con phải nói thật
Con không thể lừa thầy
Lừa thầy, con có tội.
Sư phụ đi rồi
Con muốn sớm đến Cực Lạc.
Sư phụ, thầy nói sống trên thế gian này là khổ
Thật sự là khổ.
Thầy nói, thế giới này khổ
Nếu chúng ta sợ khổ
Thì đã không đến rồi.
Chúng ta đến thế gian này
Chính là để tiếp nhận
Nỗi khổ giống như chúng sanh.
Đây gọi là đồng cam cộng khổ.
Nếu không đích thân cảm nhận
Làm sao bạn biết chúng sanh khổ?
Thầy nói, thầy muốn ở trong khổ nạn để chăm sóc mọi người,
Giúp mọi người giảm bớt khổ nạn.
Thầy nguyện làm người bảo vệ chúng sanh,
Những lời này của thầy
Phát ra từ tận đáy lòng
Khiến con đã nhiều lần rơi lệ.
Thế giới loạn lạc như vậy,
Tai nạn nhiều như vậy
Chúng sanh khổ nạn ơi
Phải sống thế nào đây?
Sư phụ từ bi ơi
Mau lái thuyền từ trở lại nhé.
Có thầy, chúng sanh sẽ an
Trong lòng có nơi nương tựa.
Thầy là người cần mẫn gieo hạt,
Bước chân cứu độ chúng sanh
Chưa bao giờ ngừng nghỉ.
Sư phụ, thầy là người thầy tốt của con
Thầy không sợ khổ
Con cũng không sợ khổ.
Thầy thay chúng sanh chịu khổ
Con cũng thay chúng sanh chịu khổ.
Con sẽ sát theo dấu chân của ân sư
Nắm chặt cây gậy tiếp sức trong tay
Tiếp tục bảo vệ chúng sanh.
Thầy mãi mãi là ân sư của con
Là cõi Tịnh độ vĩnh hằng trong tim con.
Tiếp theo, tôi nói về cảm ngộ của mình khi học tập kinh văn phẩm thứ sáu:
Cảm ngộ thứ hai: bỗng nhiên khởi tâm hổ thẹn.
Hai lần trước viết bản thảo, viết đến 48 nguyện, tôi đã cảm động, tỳ-kheo Pháp Tạng quá phi thường, 48 nguyện quá phi thường, tâm cảm ơn bỗng nhiên sanh khởi; lần này là lần thứ ba viết bản thảo, viết đến 48 nguyện, tôi bị chấn động, tỳ-kheo Pháp Tạng quá vĩ đại, 48 nguyện quá vĩ đại, nhận thức trước đây của tôi quá hời hợt. Sự nhận thức về thế giới Tây Phương Cực Lạc, về A-di-đà Phật, về 48 nguyện, đều chỉ là nhận thức hời hợt mà thôi. Chính là điều tôi đã nói, hai mươi mấy năm nghe kinh nghe pháp, tôi chỉ hiểu được 30% những gì lão pháp sư giảng, đó chẳng phải là hời hợt trong hời hợt đó sao? Nghĩ đến đây, tâm hổ thẹn bỗng dưng sanh khởi.
Tôi tự hỏi mình, tỳ-kheo Pháp Tạng đã gặp được người thầy tốt là Thế Gian Tự Tại Vương Phật, thầy đã giáo hóa ngàn ức năm, học trò đã học ngàn ức năm, còn ngươi mới học hơn hai mươi năm, có tư cách gì để tự mãn?