PHẬT THUYẾT ĐẠI THỪA VÔ LƯỢNG THỌ
TRANG NGHIÊM, THANH TỊNH, BÌNH ĐẲNG, GIÁC KINH
Phúc giảng lần thứ ba: Cô Lưu Tố Vân
Thời gian: 19/04/2024
Địa điểm: Tiểu viện Lục Hòa
Việt dịch: Ban biên dịch Pháp Âm Tuyên Lưu
Tập 28
Chư vị đồng tu tôn kính, chào mọi người. A-di-đà Phật.
Mời xem kinh văn tiếp theo:
Khi con thành Phật, chư Bồ-tát ở thế giới phương khác, nghe danh hiệu con, chứng pháp ly sanh, đắc đà-ra-ni. Thanh tịnh hoan hỷ, được bình đẳng trụ, tu hạnh Bồ-tát, đầy đủ cội đức, ngay tức thời nếu không đạt được một, hai, ba thứ nhẫn, đối với các Phật pháp, không thể chứng ngay bất thoái chuyển, thì con không thành Chánh giác.
Mời xem năm câu kinh văn đầu:
“Khi con thành Phật, chư Bồ-tát ở thế giới phương khác, nghe danh hiệu con, chứng pháp ly sanh, đắc đà-ra-ni.”
Đây là nguyện thứ bốn mươi sáu: nguyện đắc đà-ra-ni.
Các Bồ-tát ở thế giới phương khác, nghe danh hiệu con, liền có thể chứng nhập pháp ly sanh. “Ly sanh” chính là lìa khỏi sanh tử. Hành nhân Tam thừa đoạn kiến hoặc, tư hoặc, mới có thể lìa khỏi sanh tử của tam giới, chứng pháp ly sanh. Hoặc của Bồ-tát, đoạn kiến hoặc, tư hoặc là bước đầu, còn có trần sa hoặc, vô minh hoặc, tổng cộng ba hoặc. Nghe danh không những ly sanh, mà quan trọng hơn đó là “đắc đà-ra-ni”.
Dưới đây bổ sung giải thích bốn ý nghĩa của đà-ra-ni:
1. Pháp đà-ra-ni: Đối với tất cả giáo pháp của Thế Tôn, nghe rồi có thể trì, không bao giờ quên mất.
2. Nghĩa đà-ra-ni: Đối với nghĩa chân thật của tất cả pháp, có thể tổng trì không quên.
3. Chú đà-ra-ni: Chú còn gọi là chân ngôn, đối với chú đã nghe, không quên.
4. Nhẫn đà-ra-ni: Có thể an trụ trong thật tướng các pháp, gọi là nhẫn đà-ra-ni, cũng chính là an trụ trong cảnh giới thật tướng, an trụ trong cảnh giới pháp thân. Thiền tông gọi là phá trùng quan, lại phá một quan nữa, thì thấy ngang bằng Phật, gọi là “pháp thân mộc mạc”. Ngang bằng với pháp thân của chư Phật, có điều vạn đức vẫn chưa viên mãn, còn thiếu trang nghiêm, cho nên gọi là “pháp thân mộc mạc”. Bồ-tát mười phương nghe danh hiệu Phật, liền an trụ vào thật tướng các pháp, thật sự là vô thượng thù thắng.
Mời xem năm câu kinh văn giữa:
“Thanh tịnh hoan hỷ, được bình đẳng trụ, tu hạnh Bồ-tát, đầy đủ cội đức, ngay tức thời nếu không đạt được một, hai, ba thứ nhẫn.”
Đây là nguyện thứ bốn mươi bảy: nguyện nghe danh đắc nhẫn.
“Thanh tịnh” chỉ cho vốn không bị nhiễm trước.
“Hoan hỷ” chỉ cho sự vui mừng trong tâm, tịch diệt là vui.
“Bình đẳng”, kinh Kim Cang nói: “Pháp này bình đẳng, không có cao thấp.” An trụ trong pháp bình đẳng, tâm, Phật, chúng sanh, ba thứ không khác.
“Được bình đẳng trụ”, dùng pháp môn Tịnh độ bình đẳng phổ độ, tự giác giác tha, ban cho lợi ích chân thật là “tu hạnh Bồ-tát ”. Sự tu hành như vậy tự nhiên đầy đủ gốc công đức của tất cả quả Phật. Do đó, gọi là “đầy đủ cội đức”.
“Ngay tức thời” chỉ cho ngay lúc đó, lập tức.
“Một, hai, ba thứ nhẫn”, là đệ nhất nhẫn, đệ nhị nhẫn, đệ tam nhẫn.
Trong bản dịch thời Ngụy nói: Sau khi con thành Phật, chúng sanh mười phương, nghe danh hiệu con, “nếu không được vô sanh pháp nhẫn, các pháp tổng trì thâm sâu của Bồ-tát, thì con không thành Chánh giác”. Bản dịch thời Tống nói: “Người nghe danh hiệu con, tức thời liền đắc sơ nhẫn, nhị nhẫn, cho đến vô sanh pháp nhẫn, thành tựu A-nậu-đa-la tam-miệu tam-bồ-đề”. Do đó, đệ tam nhẫn chính là vô sanh pháp nhẫn.
Vô sanh pháp nhẫn gọi tắt là vô sanh nhẫn. Trí tuệ chân thật, an trụ vào lý thể thật tướng không sanh không diệt mà không lay động, cũng tức là an trụ như như bất động vào trí tuệ lý thể thật tướng vốn không sanh diệt, thì gọi là vô sanh pháp nhẫn.
Đại Trí Độ Luận nói: “Vô sanh pháp nhẫn là đối với thật tướng các pháp không sanh không diệt, tin nhận thông đạt, vô ngại bất thoái, thì gọi là vô sanh nhẫn.” Trong Đại Trí Độ Luận nói: Đối với thật tướng các pháp vốn không sanh diệt, có thể “tin nhận”, nghe rồi liền sanh niềm tin, như lời dạy mà phụng hành; “thông đạt” là lý giải dung thông; “vô ngại” là không có chướng ngại, mâu thuẫn; “bất thoái” là tiến lên không lùi, như vậy gọi là vô sanh pháp nhẫn. Căn cứ vào hai bản dịch thời Ngụy và thời Tống của kinh này, đệ tam nhẫn chính là vô sanh pháp nhẫn, không được sanh nghi. Lại trong phẩm 15 của kinh này, thấy cây bồ-đề liền đắc ba loại nhẫn: một là âm hưởng nhẫn; hai là nhu thuận nhẫn; ba là vô sanh pháp nhẫn; ba loại nhẫn này chính là “một, hai, ba thứ nhẫn” trong lời nguyện này.