/ 28
8

PHẬT THUYẾT ĐẠI THỪA VÔ LƯỢNG THỌ

TRANG NGHIÊM, THANH TỊNH, BÌNH ĐẲNG, GIÁC KINH

Phúc giảng lần thứ ba: Cô Lưu Tố Vân

Thời gian: 18/04/2024

Địa điểm: Tiểu viện Lục Hòa

Việt dịch: Ban biên dịch Pháp Âm Tuyên Lưu

Tập 25


Chư vị đồng tu tôn kính, chào mọi người. A-di-đà Phật. Mời xem kinh văn kế tiếp:

Đến khi lâm chung, con cùng các Bồ-tát hiện ở trước mặt người đó nghênh đón. Trong khoảnh khắc, liền sanh về nước con, làm Bồ-tát A-duy-việt-trí. Nếu không được như nguyện, con không thành Chánh giác.

Đây là nguyện thứ hai mươi: nguyện tiếp dẫn lúc lâm chung.

Nguyện thứ mười chín là nhân, nguyện này là quả đạt được từ việc tu nhân. Nếu ai phát tâm siêng năng tu hành như trên, niệm Phật không gián đoạn, cầu sanh Tịnh độ, thì khi người ấy lâm chung, A-di-đà Phật cùng nhiều đại Bồ-tát ở Tây Phương sẽ đồng loạt hiện ở trước mặt người đó, tiếp dẫn họ vãng sanh. Chỉ trong khoảng thời gian 48 phút, sẽ sanh đến Cực Lạc Tịnh độ, trở thành Bồ-tát bất thoái chuyển. Nếu nguyện này không thành tựu, tỳ-kheo Pháp Tạng sẽ không thành Phật.

Nguyện tiếp dẫn khi lâm chung này vô cùng quan trọng, bởi vì lâm chung chính là lúc thần trí cực kỳ mê loạn và điên đảo. Đại sư Linh Chi đời Tống nói: Chính vào lúc lâm chung, thần thức con người đã mê loạn, chẳng thể làm chủ. Hạt giống của những việc thiện và ác mà đời này bạn đã làm, được cất giữ trong thức tâm thứ tám của mình đều sẽ hiện ra. Nếu làm việc xấu, tâm sẽ vô cùng đau khổ, có người sẽ khởi ác niệm, hoặc khởi tà niệm.

Ví dụ có người cả đời ăn chay, lâm chung đột nhiên muốn ăn thịt; có người tu hành mấy chục năm, lúc lâm chung lại mắng Phật, chủng loại rất nhiều; hoặc tham luyến thế gian, không thể buông xuống; hoặc cuồng loạn phát điên, đủ mọi tướng xấu, đều gọi là điên đảo. Lúc bấy giờ nếu muốn dụng công, phàm phu rất khó làm được, nếu không có sự tu trì đặc biệt thì chẳng thể nào. Lúc này điều có thể nương tựa, duy chỉ có nương vào đại nguyện của Di-đà gia bị.

Trong Viên Trung Sao nói: Chúng sanh thế giới Ta-bà, tuy có thể niệm Phật, nhưng trên thực tế, kiến hoặc và tư hoặc giống như nước lũ cuồn cuộn, chảy không dứt, không những không dứt, mà ngay cả phục cũng không phục được, dằn xuống một chút cũng không cách nào làm được. Trong tình huống này, lúc lâm chung, “tâm không điên đảo”, có thể niệm Phật, không phải do tự lực có thể chủ trì, chỉ dựa vào sức mình thì không có cách nào. Do vậy trong kinh Lăng-nghiêm nói, tham thiền hoặc tọa thiền, nếu không có chú Lăng-nghiêm gia trì mà không bị ma dựa là điều chẳng thể. Bạn có thể không niệm chú Lăng-nghiêm, nhưng nhất định phải viết nó ra. Nếu hoàn toàn dựa vào tự lực sẽ có đủ loại nhân duyên đến quấy nhiễu bạn.

Lúc lâm chung, toàn bộ nhờ vào A-di-đà Phật hiện đến nhổ trừ nghiệp chướng, hoàn toàn nương tựa vào sức cứu độ lớn lao của đức Di-đà đến tiếp dẫn. Tuy bản thân không phải là chánh niệm, nhưng lúc này lại có thể sanh khởi chánh niệm. Cho nên, “tâm không điên đảo”, vãng sanh Cực Lạc, điều này hoàn toàn nhờ vào sức gia bị của Phật. Điều này cũng bao gồm bất kỳ việc gì chúng ta làm trong hiện tại, đều là nhờ sức gia bị của Phật, mới có thể viên mãn sở nguyện.

Kinh A-di-đà mà mọi người thường tụng niệm là do đại sư Cưu-ma-la-thập thời Tần dịch. Đoạn kinh văn đó là: “Lúc người ấy lâm chung, A-di-đà Phật cùng các thánh chúng, hiện ở trước mặt. Người ấy lúc lâm chung, tâm không điên đảo, liền được vãng sanh cõi nước Cực Lạc của A-di-đà Phật.” Vì người Trung Quốc thích văn tự cô đọng, nên đại sư Cưu-ma-la-thập dịch văn tự cực đơn giản. Tuy nhiên từ trong văn tự vẫn có thể cảm nhận được, người lâm chung sở dĩ có thể tâm không điên đảo, vãng sanh Cực Lạc là vì Phật và các thánh chúng hiện ở trước mặt.

Còn bản dịch của đại sư Huyền Trang thời Đường thì tên của kinh gọi là “Xưng Tán Tịnh Độ Phật Nhiếp Thọ”, văn tự khá chi tiết, hiển rõ nghĩa kinh. Kinh văn là: “Lúc lâm chung, Phật Vô Lượng Thọ, cùng vô lượng đệ tử Thanh văn và chúng Bồ-tát, vây quanh trước sau, đến ở trước mặt, từ bi gia hộ, khiến tâm không loạn.”

Từ kinh văn có thể thấy, đây là do nguyên nhân A-di-đà Phật từ bi gia hộ, nên người lâm chung mới được tâm không điên đảo mê loạn, chánh niệm phân minh, theo Phật vãng sanh.

Kinh Bi Hoa nói còn rõ hơn:

/ 28