PHẬT THUYẾT ĐẠI THỪA VÔ LƯỢNG THỌ
TRANG NGHIÊM, THANH TỊNH, BÌNH ĐẲNG, GIÁC KINH
Phúc giảng lần thứ ba: Cô Lưu Tố Vân
Thời gian: 17/04/2024
Địa điểm: Tiểu viện Lục Hòa
Việt dịch: Ban biên dịch Pháp Âm Tuyên Lưu
Tập 24
Chư vị đồng tu tôn kính, chào mọi người. A-di-đà Phật. Chúng tôi tiếp tục nói về “mười niệm”. Hoàng Niệm lão đã kể cho chúng ta một câu chuyện như sau:
Ngài có người bạn họ Vương, là một thầy thuốc Đông y nổi tiếng ở tỉnh Giang Tô, cũng là một Phật tử rất kiền thành. Em trai của ông là công tử nhà giàu, sống phóng đãng, mắc bệnh từ khi còn trẻ. Lúc lâm chung, tướng địa ngục hiện tiền, vô cùng kinh sợ, cầu xin anh trai cứu mình. Người anh nói: “Hãu mau niệm Phật!” Và mời rất nhiều người đến cùng trợ niệm, bản thân người bệnh cũng niệm theo. Cuối cùng, tướng địa ngục biến mất, anh ấy được vãng sanh. Người em ấy lúc mẹ mất đã từng niệm Phật, đến lúc lâm chung nhìn thấy địa ngục, còn có thể nói không tin sao? Chớp mắt một cái, chính mình ở trong chảo dầu, có muốn trốn thoát hay không, cho nên lúc đó anh đã niệm Phật một cách chân thành. Sau khi niệm được một lúc, anh nói: “Địa ngục không còn nữa, Phật đã đến đón.” Thế là anh ấy liền đi theo Phật.
Có người hỏi, trong nguyện này là “chí tâm tin ưa, cho đến mười niệm”. Quán kinh cũng nói: “Chí tâm như vậy, khiến âm thanh không dứt, đầy đủ mười niệm.” “Chí tâm” này rốt cuộc là tâm như thế nào? “Mười niệm” rốt cuộc là niệm như thế nào? Đối với câu hỏi này, dẫn lời của đại sư Cưu-ma-la-thập là thích hợp nhất. Đại sư đã đưa ra một ví dụ:
Ví dụ có một người ở giữa đồng hoang, gặp phải giặc cướp, không tìm được ai để cầu cứu, kẻ cướp cầm dao và súng định giết người. Người này liều mạng chạy về phía trước, thế nhưng trước mắt lại có một con sông chắn đường, buộc phải qua sông. Khi vượt sông, người này chỉ có một suy nghĩ: “Mình mặc quần áo lội qua thì bơi không tiện; cởi quần áo, ôi, lại sợ không kịp.” Lúc đó người ấy chỉ nghĩ duy nhất một việc là làm sao qua sông. Cởi quần áo hay không cởi quần áo, không có suy nghĩ nào khác. Anh ta sẽ không nghĩ: “Mình còn hai chục ngàn tiền nợ, người ta chưa trả cho mình, làm sao để đòi nợ đây.” Lúc này trong tâm chỉ có một ý niệm “qua sông”, không có bất kỳ ý niệm nào khác. Nếu lúc niệm Phật cũng giống như người này, trong tâm chỉ có một câu Phật hiệu, không có bất kỳ tạp niệm nào khác, đây chính là “chí tâm”. Cứ như vậy, niệm liên tục mười câu Phật hiệu, chính là “mười niệm”.
Nếu có thể đạt được “chí tâm” như đại sư Cưu-ma-la-thập nói, thì trong mỗi niệm đều có hết thảy công đức vô biên. Một chính là tất cả. Bạn buông xuống vạn duyên, mọi ô nhiễm đều không còn, đây là “không trụ vào đâu”; nhưng trong tâm bạn, một câu Phật hiệu đầy đủ vạn đức vẫn sáng rõ mồn một, tiếp nối không ngừng, đây là “sanh tâm”. Như vậy, diệu đế “vô trụ sanh tâm” trong kinh Kim Cang ngay lúc niệm Phật liền thầm hợp đạo mầu, tự nhiên đạt được. Công đức của “vô trụ sanh tâm” không thể nghĩ bàn. Chỉ cần bạn thật thà, miên mật niệm Phật, tự nhiên sẽ “thầm hợp đạo mầu”. Trong mỗi niệm của bạn đều có thể lìa niệm, đạt đến “niệm mà không niệm”. Do đó nói, dùng tâm phàm phu để vào thật tướng các pháp thì chỉ có trì danh và trì chú là dễ dàng nhất. Đây chính là thầm hợp đạo mầu, khéo nhập vô sanh.
Thế nên đại sư Liên Trì nói: Mười niệm của kẻ ngũ nghịch thập ác lúc lâm chung trong Quán kinh nói, mỗi niệm đều là lý nhất tâm, cho nên mỗi niệm đều tiêu 80 ức kiếp trọng tội sanh tử. Bạn hãy nghĩ xem, 80 ức kiếp là thời gian dài đến cỡ nào? Trọng tội sanh tử là tội gì? Trong thời gian 80 ức kiếp dài như vậy, tất cả trọng tội sanh tử đã phạm, niệm một câu Phật hiệu liền tiêu diệt, đây là diệu dụng không thể nghĩ bàn đến mức nào! Đại sư Liên Trì được xưng là hóa thân của Di-đà. Khi đạt đến lý nhất tâm, tự nhiên có thể phá vô minh, thấy pháp thân, công đức không thể nghĩ bàn.
Pháp môn Tịnh độ rất bình thường, trong Tịnh Ngữ của Hạ Liên lão nói: “Đạo ở chỗ bình thường, tiếc rằng anh chưa hiểu.” Đạo lớn nằm ngay trong sự bình thường, đáng tiếc là mọi người không biết, cứ thích những thứ huyền diệu, không biết rằng càng tìm cầu huyền diệu thì cách đạo càng xa. Thật thà niệm Phật, thầm hợp đạo mầu, tự nhiên có thể “từ sự trì đạt đến lý trì, tức tâm phàm thành tâm Phật”. Trong một tiếng niệm Phật này đã hàm nhiếp “nên không trụ vào đâu mà sanh tâm” trong kinh Kim Cang Bát-nhã, mười niệm ẩn mật trong kinh Di-lặc Phát Vấn, cho đến vô biên công đức thù thắng của Thiền, Mật, Giới, Định.