PHẬT THUYẾT ĐẠI THỪA VÔ LƯỢNG THỌ
TRANG NGHIÊM, THANH TỊNH, BÌNH ĐẲNG, GIÁC KINH
Phúc giảng lần thứ ba: Cô Lưu Tố Vân
Thời gian: 14/04/2024
Địa điểm: Tiểu viện Lục Hòa
Việt dịch: Ban biên dịch Pháp Âm Tuyên Lưu
Tập 20
Chư vị đồng tu tôn kính, chào mọi người. A-di-đà Phật. Mời xem kinh văn:
“Liền nhất tâm, chọn lấy điều mong muốn, kết thành đại nguyện.”
“Nhất tâm”, nói cạn thì chính là làm cho tâm mình chuyên nhất, tập trung vào một chỗ. Từ trong các cõi nước chư Phật được nhìn thấy, ngài chọn ra thứ mình “mong muốn”, tức là điều ngài cần đến, ngài mong cầu, cũng chính là những điều kiện cần thiết để độ chúng sanh. Những gì được chọn lựa đều có thể khiến khắp chúng sanh đạt được chỗ lợi ích chân thật cùng tột, như vậy mà kết thành đại nguyện. Nói sâu hơn, “nhất tâm” chính là chỉ một niệm, tâm không có niệm nào khác thì gọi là nhất tâm.
Trong Giáo Hành Tín Chứng Văn Loại nói: “Nói nhất niệm, tức là lòng tin không hai tâm, nên gọi là nhất niệm, còn gọi là nhất tâm; nhất tâm chính là nhân chân thật của báo độ thanh tịnh.” Tâm không có niệm nào khác là nhất tâm trên sự. Nếu có thể khế nhập thật tướng, thì đó là lý nhất tâm. Cho nên nói, nhất tâm tức là chân như. Nhất tâm của tỳ-kheo Pháp Tạng gồm cả sự lẫn lý, do vậy trở thành nhân chân thật của báo độ thanh tịnh. Phẩm thứ tám của kinh này nói: Tỳ-kheo Pháp Tạng “trụ trí tuệ chân thật, dũng mãnh tinh tấn, nhất hướng chuyên chí trang nghiêm diệu độ”. Cho nên, từ bản tâm của ngài Pháp Tạng mà lưu xuất ra Tịnh độ Tây Phương Cực Lạc, chứng tỏ nhất tâm chính là nhân chân thật của báo độ thanh tịnh.
“Tinh cần tìm cầu, cung cẩn giữ gìn.”
“Tinh” là tinh tấn. “Cần” là siêng năng khổ nhọc. “Cầu” là nguyện cầu. “Tìm” là tìm lấy. Để viên mãn đại nguyện, tỳ-kheo Pháp Tạng đã dũng mãnh tinh tấn, siêng năng khổ nhọc, một lòng nguyện cầu thành tựu đại nguyện. Về việc hình thành đại nguyện, cần “cung cẩn giữ gìn”. “Cung” là cung kính, “cẩn” là thận trọng. “Giữ gìn” đồng nghĩa với “bảo nhậm” trong Thiền tông, trong Tông môn sau khi ngộ đạo vẫn phải bảo nhậm. Tâm tâm không khác gọi là “bảo”. Muốn đi thì đi, muốn ngồi thì ngồi, gọi là “nhậm”. Tâm này và tâm kia, giữa mỗi niệm không có khác biệt, không có khác biệt tức là cả hai đều giống nhau, niệm nào cũng giống nhau.
Do vậy, “như như bất động” không phải là tâm này hoàn toàn bất động như đống tro tàn, mà là bạn được tùy ý, dù động hay tĩnh, nghĩ điều này, nghĩ điều kia, mọi hành vi động tác đều không trái với thật tướng. “Gìn” là hành trì, phụng trì. Cho nên, “cung cẩn giữ gìn” chính là cung kính cẩn trọng, nhất tâm chuyên chú, niệm niệm không khác, tự nhiên phụng trì, tùy duyên tự tại.
“Tu tập công đức, đầy đủ năm kiếp. Đối với các loại công đức, những sự trang nghiêm của hai mươi mốt câu-chi cõi Phật ấy, sáng tỏ thông đạt, như một cõi Phật. Cõi Phật mà ngài nhiếp thủ vượt hơn các cõi kia.”
Về câu “tu tập công đức, đầy đủ năm kiếp”, cổ đức từng có tranh luận: Có người cho rằng sau khi ngài Pháp Tạng phát nguyện, đã dùng thời gian năm kiếp để tu hành. Có người cho rằng đây vẫn là thời gian phát nguyện. Bản dịch thời Tống nói: “Ngài trụ nơi an tĩnh, một mình ngồi tư duy, tu tập công đức, trang nghiêm cõi Phật, phát đại thệ nguyện, trải qua năm kiếp.” Như vậy, trong năm kiếp ấy, ngài vừa tư duy, vừa tu tập, khớp với lời đại sư Gia Tường đã nói.
Năm kiếp là thời gian tu hành lẫn phát nguyện. Tỳ-kheo Pháp Tạng trải qua thời gian dài năm kiếp, ở trong hai mươi mốt câu-chi cõi Phật, đối với các loại công đức, những sự trang nghiêm, ngài sáng tỏ thông đạt như một cõi Phật. Do đó ngài loại bỏ những thứ thô xấu, rộng chọn những thứ thiện diệu, kết thành tâm nguyện, khiến cho cõi Phật trong nguyện vượt hơn tất cả những cõi kia. “Những cõi kia” chính là 210 ức cõi Phật. Lúc này, cõi Phật trong nguyện của ngài giống như tấm bản đồ kiến trúc, từ tấm bản đồ ấy đã thấy được cõi Phật ấy thù thắng, vi diệu độc đáo, vượt hơn mười phương.
Mời xem kinh văn tiếp theo:
Khi đã nhiếp thọ xong, lại đến chỗ của Thế Tự Tại Vương Như Lai, cúi đầu lạy sát chân, nhiễu Phật ba vòng, rồi đứng chắp tay, bạch rằng: Thưa Thế Tôn, con đã thành tựu việc trang nghiêm nước Phật và các hạnh thanh tịnh. Đức Phật nói: Lành thay, nay chính phải lúc ông nên nói rõ để mọi người vui mừng, cũng để đại chúng nghe pháp ấy rồi được thiện lợi lớn, có thể ở cõi Phật đó tu tập nhiếp thọ, viên mãn vô lượng đại nguyện.