PHẬT THUYẾT ĐẠI THỪA VÔ LƯỢNG THỌ
TRANG NGHIÊM, THANH TỊNH, BÌNH ĐẲNG, GIÁC KINH
Phúc giảng lần thứ ba: Cô Lưu Tố Vân
Thời gian: 13/04/2024
Địa điểm: Tiểu viện Lục Hòa
Việt dịch: Ban biên dịch Pháp Âm Tuyên Lưu
Tập 18
Chư vị đồng tu tôn kính, chào mọi người. A-di-đà Phật.
Hôm nay, tôi tiếp tục nói về cảm ngộ học tập kinh văn phẩm thứ tư “Pháp Tạng Nhân Địa”. Ban đầu dự định chỉ dùng một buổi học để nói hết cảm ngộ, không ngờ giảng hai buổi vẫn chưa xong. Những lời này như dòng suối từ trên núi róc rách chảy xuống, tự nó tuôn trào, không nói không được. Chúng ta cứ thuận theo tự nhiên, tùy duyên mà nói vậy.
Cảm ngộ thứ tư: chúng ta vẫn là kẻ ngoài cửa.
Học Phật bao nhiêu năm, ngẫm kỹ lại, chúng ta vẫn là kẻ ngoài cửa. Tôi nói lời này, có bao nhiêu người đồng ý? Bạn đồng ý hay không thì tôi không biết, nhưng tôi thì công nhận. Có người nói: “Cô Lưu, cô khiêm tốn rồi.” Tôi nói với bạn, tôi không khiêm tốn, mà tôi nói lời thật. Tôi tự đánh giá mình: dường như tôi đã bước qua bậc thềm, vào được cửa Phật, nhưng trên thực tế tôi vẫn còn ở ngoài. Bên trong cửa thực chất như thế nào, tôi vẫn chưa nhìn thấy. Tôi nói, hơn hai mươi năm nghe lão pháp sư giảng kinh, tôi nghe hiểu được 30%, đây cũng là lời thật, không phải khiêm tốn.
Xin nêu ví dụ để nói, tôi đến cung Ung Hòa, đi trên hành lang dài 300 mét, những gì tôi thấy chỉ là cảnh tượng của đoạn hành lang dài 300 mét ấy, còn phần thực chất của cung Ung Hòa trước mặt, tôi vẫn chưa nhìn thấy.
Ví dụ, năm 1992 tôi thọ tam quy y, ít nhất phải 15 năm sau, khi xem lão pháp sư giảng “Truyền thọ tam quy”, tôi mới thật sự hiểu ý nghĩa chân thật của tam quy y. Đến năm 2010, tôi thọ giới Bồ-tát, tuy tận tâm tận lực muốn giữ tốt giới Bồ-tát, nhưng vì năng lực và trình độ có hạn, đôi khi vẫn có sơ suất.
Trải qua nhiều năm rèn luyện, nói thật là tôi đã có tiến bộ. Bởi vì tôi biết mình luôn tiến lên, chưa bao giờ dừng bước. Hiện nay tôi tự đánh giá mình: tôi đang ở ranh giới giữa ngoài cửa và trong cửa. Nếu tiếp tục cố gắng thật thà, nghe lời, thật làm, thì trước khi A-di-đà Phật tiếp dẫn tôi về nhà, nhất định tôi sẽ bước từ ngoài vào trong cửa. Khi ấy, tôi chính là đệ tử trong cửa của sư phụ ngài. Sư phụ nhất định sẽ giơ ngón tay cái lên với tôi: “Giỏi! Cuối cùng đã vào được cửa rồi.” Sư phụ ngoảnh lại mỉm cười, để lại nụ cười rạng rỡ, vĩnh viễn không phai.
Các đồng tu, những lời này của tôi có phải là đang nói về bản thân tôi không? Hãy thể ngộ kỹ xem, biết đâu bạn ngộ ra được điều gì đó!
Tiếp theo tôi muốn tập trung nói về điều: tại sao chúng ta học Phật bao nhiêu năm mà vẫn là kẻ ngoài cửa?
Tôi sẽ nói về nhận thức của mình về vấn đề này, đây cũng là “bóng đèn” được bật sáng trong tôi mấy ngày gần đây.
1. Không học kinh điển thì không đạt được chân đế.
Hơn hai mươi năm nghe kinh nghe pháp, tôi có một thể hội sâu sắc, thể hội này chính là: không học kinh điển thì như điếc như mù. Trước năm 55 tuổi, tôi chính là kẻ điếc, tôi chính là kẻ mù. Không biết từ đâu sanh đến, không biết chết sẽ đi về đâu, không biết vì sao mà sanh, cũng không biết vì sao mà sống. Thật là kẻ đáng thương xót. May mắn thay, trong lúc đối mặt với cửa ải nguy kịch có thể tử vong bất cứ lúc nào, tôi đã nghe được Phật pháp, lại còn là pháp môn Tịnh độ vô cùng thù thắng. Chính A-di-đà Phật đã giữ lại sinh mạng của tôi, trao cho tôi huệ mạng. Từ đó, suốt 23 năm tôi thâm nhập kinh tạng, một khi bước vào thì không dừng lại được. Công phu không phụ lòng người, tôi đã đạt được chân đế của Phật pháp.
Chân đế là gì? Chân đế chính là chân như, tự tánh, thật tướng. Nói rõ hơn một chút, chính là chân tướng. Chân tướng gì vậy? Chân tướng của vũ trụ nhân sinh. “Nhân sinh” là nói về bản thân bạn, “vũ trụ” là chỉ hoàn cảnh sống của bạn.
Vậy chân đế của Phật pháp là gì? Chân đế của Phật pháp chính là chân tướng của vũ trụ nhân sinh. Chân tướng của vũ trụ nhân sinh lại là gì? Chân tướng của vũ trụ nhân sinh chính là: tất cả pháp không sở hữu, rốt ráo không, không thể được. Đạo lý này đến từ đâu? Từ kinh Phật. Phật đã chứng đắc, chúng ta chưa chứng đắc, nhưng chúng ta có thể tin vào sự chứng đắc của ngài.
Người học Phật ngày nay không học kinh điển, không thâm nhập kinh tạng, đã trở thành hiện tượng phổ biến. Không thâm nhập kinh tạng thì đừng nói là đạt được chân đế của Phật pháp, mà ngay cả giác ngộ thấp nhất bạn cũng không có.