/ 17
2

PHẬT THUYẾT ĐẠI THỪA VÔ LƯỢNG THỌ

TRANG NGHIÊM, THANH TỊNH, BÌNH ĐẲNG, GIÁC KINH

Phúc giảng lần thứ ba: Cô Lưu Tố Vân

Thời gian: 13/04/2024

Địa điểm: Tiểu viện Lục Hòa

Việt dịch: Ban biên dịch Pháp Âm Tuyên Lưu

Tập 17


Chư vị đồng tu tôn kính, chào mọi người. A-di-đà Phật.

Nội dung của tiết học này sẽ tiếp tục nói về cảm ngộ học tập kinh văn phẩm thứ tư “Pháp Tạng Nhân Địa”. Cảm ngộ thứ nhất đã nói hết một buổi học, song tôi vẫn cảm thấy chưa hết ý. Hôm nay nói về cảm ngộ thứ hai.

Cảm ngộ thứ hai: ngộ rõ ra một vấn đề, vì sao Thế Gian Tự Tại Vương Phật trụ thế thời gian dài, vì sao Thích-ca Mâu-ni Phật trụ thế thời gian ngắn?

Khi viết bản thảo phúc giảng lần thứ nhất và thứ hai, tôi từng nghĩ đến vấn đề này, nhưng chưa tìm được đáp án, nên chỉ nói lướt qua. Lần này viết bài giảng, bóng đèn đã sáng lên, tôi đã có được đáp án:

Thứ nhất, thầy trò đạo hợp.

Thầy giỏi gặp được trò giỏi, duyên thầy trò đã chín muồi. Thầy muốn dạy trò làm việc lớn, trò muốn học bản lĩnh thật từ thầy. Thầy dạy, trò học, điều này cần thời gian. Do vậy, Thế Gian Tự Tại Vương Phật trụ thế thời gian dài.

Thứ hai, sứ mệnh khác nhau.

Sứ mệnh của Thế Gian Tự Tại Vương Phật là truyền dạy học trò của ngài là tỳ-kheo Pháp Tạng kiến tạo thế giới Tây Phương Cực Lạc, đây là một công trình lớn! Thế Gian Tự Tại Vương Phật đã dùng thời gian 42 kiếp để dạy học, nên thời gian trụ thế của ngài nhất định phải dài, nếu không thì không thể hoàn thành nhiệm vụ dạy học.

Sứ mệnh của Thích-ca Mâu-ni Phật chỉ có một: tuyên giảng kinh Vô Lượng Thọ, hoằng dương pháp môn Tịnh độ niệm Phật. Làm sao chứng minh ngài chỉ có một sứ mệnh? Có kệ làm chứng: “Thích-ca sở dĩ xuất hiện ở đời, chỉ để nói biển bổn nguyện của Di-đà.” Từ “chỉ để nói” là bằng chứng. Thế Tôn còn sống, giảng kinh thuyết pháp 49 năm, hoằng pháp hơn 300 hội, sứ mệnh đã hoàn thành, ngài không trụ thế nữa.

Thứ ba, thọ mạng khác nhau.

Thời đại của Thế Gian Tự Tại Vương Phật, phước báo của con người lớn, thọ mạng dài. 42 kiếp là thời gian dạy học, thọ mạng đương nhiên phải dài hơn 42 kiếp.

Thời đại của Thích-ca Mâu-ni Phật, phước báo của con người nhỏ, thọ mạng ngắn, thọ mạng trung bình là 100 tuổi. Phật Thích-ca từ bi, còn nhường lại 20 năm thọ mạng của mình cho hàng đệ tử đời sau. Hỡi các đệ tử đời sau, các bạn có biết không, phước báo mà các bạn hưởng hôm nay là do Thế Tôn để lại, phải biết ơn và báo ơn!

Con người thời nay chúng ta ham hưởng lạc, tạo tác tội nghiệp, tiêu phước giảm thọ. Phước báo càng nhỏ, thọ mạng càng ngắn, thọ mạng trung bình của con người chỉ có 70 tuổi. Hãy trân quý sinh mạng ngắn ngủi này, làm nhiều việc chính đáng lợi nước, lợi dân, lợi chúng sanh. Sinh mạng tuy ngắn ngủi, nhưng ý nghĩa của sinh mạng phải nên dài lâu, dài lâu.

Cảm ngộ thứ ba: chúng ta đang sống trong thời đại không có Phật trụ thế.

Chúng sanh trong thời đại không có Phật trụ thế thật là khổ. Sống trong thời đại này là nỗi bất hạnh, song chúng ta lại là người may mắn trong bất hạnh ấy. Vì sao nói như vậy? Vì tuy thời đại này không có Phật trụ thế, nhưng đại pháp vô thượng của Phật còn trụ thế. Đại pháp vô thượng ấy chính là kinh Vô Lượng Thọ, chính là pháp môn Tịnh độ niệm Phật. Có được đại pháp vô thượng này, cơ duyên thành Phật của chúng sanh đã chín muồi, vô lượng vô biên chúng sanh căn cơ chín muồi sắp sửa trở về Cực Lạc, đây là việc đáng mừng, đáng chúc tụng. Nhìn tình hình trước mắt, thấy có vài trường hợp chúng ta cần nên lưu ý:

Một, đại pháp vô thượng đạt được quá dễ dàng, cho nên không nhận thức, không coi trọng, không trân quý.

Hiện nay pháp bảo lưu thông quá nhiều, muốn sách có sách, muốn thẻ có thẻ, muốn đĩa có đĩa, có thể nói là hễ muốn là có, đưa tay ra là có, quá dễ dàng. Chính vì vậy mà sinh ra rất nhiều sự việc bất như ý, đó chính là: không nhận thức, không coi trọng, không trân quý, không thọ trì, thậm chí việc hủy báng đại pháp vô thượng cũng có khi xảy ra, thật khiến người đau lòng.

Có người không nhận thức, nói kinh Vô Lượng Thọ, pháp môn niệm Phật là pháp Tiểu thừa, là pháp cạn cợt, là pháp của các bà lão.

Có người không coi trọng, xem thường kinh Vô Lượng Thọ, họ không biết rằng Phật vì tuyên giảng kinh Vô Lượng Thọ đã đợi hết vô lượng kiếp này đến vô lượng kiếp khác. Đây là bộ kinh chẳng phải tầm thường, không được xem thường.

/ 17